Làng bản của họ được xây dựng trên các triền núi cao hay lưng chừng núi. Tuỳ theo thế đất, đồng bào dựng nhà sàn, nhà đất, nhà nửa sàn nửa đất.
Đồng bào giỏi canh tác ngô, lúa nếp, lúa tẻ và các loại rau, đậu trên nương rẫy và ruộng bậc thang, đồng thời phát triển các nghề thủ công như rèn, dệt vải, đan lát. Chợ phiên là nơi thể hiện rõ bản sắc văn hoá vùng cao, phô diễn toàn bộ đời sống kinh tế từ văn hoá ẩm thực, văn hoá mặc, biểu diễn âm nhạc, múa khèn...
Văn học dân gian của các tộc nguời nhóm Tạng Miến đa dạng, phong phú về thể loại và nội dung, bao gồm: thần thoại, cổ tích, truyền thuyết, sử thi, dân ca, tục ngữ, hò vè, câu đối… với nội dung ca ngợi tình yêu thiên nhiên, cuộc sống, ca ngợi tinh thần đoàn kết, chiến thắng bạo ngược, lên án chế độ cũ bất công, nêu lên nỗi khổ của những người làm tôi tớ, bảo vệ tình yêu đôi lứa và những phong tục tộc nguời.
Trống đồng trước đây được dùng phổ biến, nhưng ngày nay chỉ tồn tại trong đám tang của người Lô Lô (gồm trống đực và trống cái) để đưa tiễn linh hồn người qúa cố về với tổ tiên.