Dân tộc

Lô Lô

Nhóm ngôn ngữ

Tạng Miến

Lượt yêu thích

error 1589 Yêu thích

error
Thông tin chi tiết
Ảnh 360
Video
Hiện vật 3D

Dân số: 4.827 người

(số liệu Điều tra 53 dân tộc thiểu số 01/4/2019)

 

Người Lô Lô lập làng ở lưng chừng núi, nhưng gần nguồn nước. Nhà cửa ở khá tập trung, mỗi làng từ 20 đến 25 nóc nhà. Người Lô Lô có 3 loại nhà khác nhau: nhà đất, nhà nửa sàn nửa đất và nhà sàn. Người Lô Lô quen dùng gùi đan bằng mây, giang, có hai quai để chuyên chở; địu trẻ em trên lưng khi đi xa hoặc lúc làm việc.

 

Dân tộc Lô Lô sống chủ yếu ở các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc (Hà Giang), Bảo Lạc (Cao Bằng), Mường Khương (Lào Cai).

 

Tại đây dân tộc Lô Lô chia thành 2 nhóm chính là người Lô Lô Chải sống ở Đồng Văn và người Lô Lô Hoa sống ở Mèo Vạc. Đặc trưng khác biệt của 2 nhóm dân tộc này chính là nét văn hóa độc đáo trên trang phục truyền thống.

 

Khoảng thế kỷ thứ 14 người Lô Lô đã có chữ tượng. Chữ được ghi trên các tấm gỗ mỏng, trên da thú hoặc loại giấy dày, thô. Tới nay chỉ có một số gia đình còn giữ lại được một vài mảnh có ghi lại loại chữ đó, nhưng ít ai đọc được.

 

 

 

Những bộ trang phục của người phụ nữ Lô Lô còn thể hiện quan niệm về hạnh phúc lứa đôi, sự sinh sôi của dân tộc. Biểu tượng cho sự sinh sôi này đều được các cộng đồng dân tộc Lô Lô thể hiện trên tay áo của người phụ nữ. Chính vì thế mới có sự khác nhau giữa tay áo của người Lô Lô Hoa và người Lô Lô Chải.

 

Dân tộc Lô Lô vẫn còn sử dụng trống đồng trong sinh hoạt. Trống đồng là một nhạc cụ truyền thống gắn liền với huyền thoại về nạn hồng thuỷ. Truyện kể: từng có nạn lụt, nước dâng đến tận trời. Có hai chị em nhờ trời cứu, chị vào trống đồng to, em vào trống đồng nhỏ. Họ thoát chết nhờ trống nổi lên mặt nước. Hết lụt họ ở trên núi, sống với nhau thành vợ, thành chồng. Họ là thuỷ tổ của loài người tái sinh.

 

Trống đồng còn là một khí cụ mang tính chất tôn giáo. Có tiếng trống đồng thì hồn người chết mới tìm được đường về nơi sinh tụ đầu tiên của tổ tiên. Chỉ có trong đám ma mới đánh trống đồng. Trống treo trên giá đặt ở phía chân người chết, mặt của hai trống quay lại với nhau. Người đánh trống đứng ở giữa, cầm dùi đánh bằng hai đầu, cứ một đầu dùi đánh một trống. Chỉ những người đàn ông chưa vợ hoặc có vợ không ở trong thời kỳ thai nghén mới được đánh trống. Ngày thường, người ra chôn trống dưới đất, ở nơi sạch sẽ, kín đáo.