Nghe tiếng rao ngoài ngõ, nhớ dáng nội lưng còng thoăn thoắt chặt quầy dừa

Tôi nhớ mãi dáng nội lưng còng ra cạnh mé sông. Trên tay bà là cây dao bén ngót, đen láy. Bà thoăn thoắt chặt những quầy dừa.

Chiếc cối đá xay bột đổ bánh xèo, miền ký ức về ngoại tôi

Nhìn lũ cháu đen đúa, gầy nhom vì nắng gió chan chát vùng biển mặn, ngoại xót dạ liền bảo: "Mèn đét ơi, về rồi đó hen. Để bà đổ bánh xèo cho ăn!".