Bản dự thảo Báo cáo chính trị công bố ngày 16/10 cho biết, Trung ương “lần đầu tiên” hoàn thành việc bố trí 100% bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp xã không phải là người địa phương.

Đồng thời, 50% chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp tỉnh đã được luân chuyển theo hướng tương tự, và từ đầu nhiệm kỳ 2025–2030, mục tiêu là hoàn thành 100% ở cấp này. Trung ương cũng sẽ xây dựng phương án bố trí chủ tịch ủy ban nhân dân, chánh thanh tra tỉnh, thành phố không phải là người địa phương ngay trước và sau Đại hội XIV của Đảng.

Đây là bước tiến về tư duy quản trị quyền lực, nhằm bảo đảm tính liêm chính và khách quan trong hệ thống lãnh đạo địa phương – nơi dễ phát sinh “quan hệ chằng chịt” giữa quyền lực và lợi ích. 

Việc luân chuyển người đứng đầu không phải người địa phương, nếu thực hiện nhất quán, sẽ là một cuộc cải cách có ý nghĩa sâu xa trong việc phòng ngừa tham nhũng và cục bộ hóa quyền lực. 

Dai hoi TPHCM.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC

“Then chốt của then chốt”

Công tác cán bộ – như Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị Trung ương 13 – là “công việc đặc biệt hệ trọng, then chốt của then chốt”, quyết định không chỉ thành công của Đại hội XIV mà còn định hình tương lai phát triển của đất nước trong thập niên tới.

Tiêu chí “Đức – Sức – Tài” được Tổng Bí thư nêu như trục trung tâm trong công tác nhân sự khóa XIV, thể hiện bước phát triển mới trong tư duy về cán bộ thời kỳ hội nhập sâu và đổi mới toàn diện.

“Đức” là nền tảng, “Tài” là phương tiện, và “Sức” là năng lượng để gánh vác trọng trách.

Nếu Hồ Chí Minh từng khẳng định “Đức là gốc, Tài là dụng”, thì nay, việc bổ sung “Sức” không chỉ là mở rộng phạm trù đạo đức, mà còn là sự thừa nhận tính thực tế của thời đại nhiều áp lực, cạnh tranh và cám dỗ.

“Có đức mà không tài thì không làm được việc; có tài mà thiếu đức thì dễ sa ngã; có đức, có tài mà thiếu sức thì không gánh nổi trọng trách” – Tổng Bí thư nói.

Đó là lời nhắc không chỉ gửi tới từng cá nhân cán bộ, mà còn gửi đến toàn bộ hệ thống chính trị: đổi mới cán bộ phải bắt đầu từ đổi mới tiêu chuẩn, từ đạo đức đến năng lực, từ phẩm chất đến sức bền hành động. 

Người cán bộ của thời kỳ mới không chỉ “trung thành và gương mẫu”, mà phải thực chất, hành động và bền bỉ – có khả năng chịu sức ép, dám chịu trách nhiệm và biết biến khát vọng phát triển thành kết quả cụ thể.

Thước đo mới của công tác nhân sự

Theo Tổng Bí thư, người cán bộ được lựa chọn phải đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc lên trên hết, biết cân bằng giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa và đổi mới, giữa uy tín và năng lực thực tiễn.

Thước đo không còn là chức vụ hay nhiệm kỳ, mà là hiệu quả công việc, sản phẩm cụ thể và sự cống hiến thực tế.

Cán bộ phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia – dân tộc; gần dân, trọng dân, vì dân.

Bản dự thảo Báo cáo chính trị cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới thực chất công tác cán bộ, đặc biệt trong khâu thẩm định, đánh giá. Đội ngũ cán bộ các cấp phải thật sự “có đức, có tài, không ngừng tự đổi mới, ngang tầm nhiệm vụ.”

Song song với đó là việc xây dựng cơ chế “không thể, không dám, không muốn, không cần” tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, dựa trên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Tầm nhìn phát triển – yêu cầu về năng lực mới

Trong giai đoạn 2026–2030, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10%/năm, GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD, kinh tế số chiếm 30% GDP, năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp trên 55%, năng suất lao động tăng 8,5%/năm.

Đây là những con số chưa từng có trong bất kỳ kế hoạch 5 năm nào kể từ Đổi mới – một mức mục tiêu đòi hỏi sức bật thể chế mạnh mẽ và năng lực điều hành xuất sắc.

Muốn đạt được điều đó, không thể chỉ trông vào đường lối hay chính sách; phải có những con người đủ bản lĩnh, hiểu kinh tế, biết quản trị và chịu trách nhiệm với kết quả phát triển. 

Cán bộ trong thời kỳ 10% tăng trưởng không còn là người “giữ nhịp hành chính”, mà là tư lệnh của phát triển, người biến tầm nhìn thành hành động, và hành động thành kết quả đo được bằng năng suất, hiệu quả và niềm tin xã hội.

Giữa thành tựu và giới hạn

Giai đoạn 2021–2025, tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 6,3%/năm, quy mô GDP ước 510 tỷ USD, gấp 1,47 lần so với năm 2020; GDP bình quân đầu người đạt 5.000 USD, đưa Việt Nam gia nhập nhóm thu nhập trung bình cao.

Nhưng thành tựu ấy đi kèm với những cảnh báo nghiêm khắc: rủi ro vĩ mô còn tiềm ẩn; cơ cấu lại nền kinh tế chậm; hạ tầng chưa đồng bộ; cải cách thể chế chưa mạnh; phân cấp, phân quyền chưa đủ sâu; năng suất và sức cạnh tranh chưa bứt phá; đời sống người dân còn khó khăn.

Báo cáo của Đảng ủy Chính phủ nêu rõ: một bộ phận cán bộ, đảng viên còn sợ sai, sợ trách nhiệm; thiếu sáng tạo, thiếu chủ động; tinh thần dám nghĩ, dám làm chưa trở thành phổ biến.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra nguyên nhân: “Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thật sự chủ động, sáng tạo, thiếu quyết liệt… Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu ý thức nêu gương, tinh thần trách nhiệm, năng lực dự báo và tầm nhìn chiến lược còn hạn chế.”

Dự thảo Báo cáo chính trị gọi đây là “những yếu kém tích tụ lâu năm chưa được xử lý triệt để”, khiến thể chế phát triển chưa đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn của điểm nghẽn”.

Một bộ phận cán bộ chưa ngang tầm nhiệm vụ, “tư duy nhiệm kỳ”, “lợi ích nhóm” vẫn tồn tại; cơ chế giám sát của nhân dân chưa phát huy đầy đủ hiệu quả.

Cải cách cán bộ – chọn người xứng đáng

Trọng tâm của cải cách lần này là xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược và cơ sở, đặc biệt là người đứng đầu.

Nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện nghiêm, đi liền với ràng buộc quyền hạn và trách nhiệm cá nhân.

Thể chế về công tác cán bộ được triển khai theo hướng công khai, minh bạch, khách quan, gắn với vị trí việc làm và kết quả công tác.

Uy tín trong Đảng và tín nhiệm của Nhân dân được coi là thước đo quan trọng, thể hiện tinh thần “có vào có ra, có lên có xuống” – một bước chuyển lớn từ tư duy nhiệm kỳ sang tư duy hiệu quả.

Những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung sẽ được khuyến khích và bảo vệ.

Ngược lại, những người yếu kém, thiếu năng lực, uy tín thấp, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thay thế hoặc cho từ chức, không chờ hết nhiệm kỳ.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ cũng được đặt ở vị trí trọng yếu – không chỉ nhằm ngăn chặn bè phái và lợi ích nhóm, mà còn để giữ vững đoàn kết, bảo đảm sự trong sạch và sức chiến đấu của Đảng.

Thước đo cuối cùng: lòng tin và kết quả

Nếu tiêu chí “Đức – Sức – Tài” trở thành thực hành chứ không dừng ở khẩu hiệu, đó sẽ là bước ngoặt trong công tác xây dựng Đảng, mở đường cho một nền quản trị quốc gia liêm chính và hiệu quả hơn.

Mọi cải cách thể chế, cuối cùng, đều quy về con người – chọn ai để giao việc, và giữ ai để gánh vác.

Khi đất nước đặt mục tiêu 10% tăng trưởng, mỗi quyết định nhân sự không còn là việc nội bộ của tổ chức, mà là một phần trong vận mệnh quốc gia.

Một đội ngũ cán bộ có đức, có sức, có tài – đó chính là nguồn vốn chính trị quý giá nhất để Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, nơi thước đo không còn là lời nói, mà là kết quả thực tế của cải cách và niềm tin mà nhân dân gửi lại.

“Đánh giá đúng sự thật”Nếu “nhìn thẳng vào sự thật” giúp Chính phủ không tự huyễn hoặc “ngủ quên trên vòng nguyệt quế”, thì “vượt qua chính mình” buộc bộ máy phải thoát khỏi vùng an toàn của tư duy và cách làm cũ.