
Sự thật là nền tảng của cải cách
“Tôi đánh giá rất cao tinh thần cầu thị, thẳng thắn ‘nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật’…” – lời Tổng Bí thư Tô Lâm trong phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ Chính phủ sáng 13/10.
Trước đó, trong thảo luận tại tổ trong phiên làm việc chiều 12/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính được báo Chính phủ tường thuật là đã nhắc lại khẩu hiệu lịch sử “Đổi mới hay là chết” của Đại hội VI, và nói thêm: “Điều này nghĩa là chúng ta phải vượt qua chính mình, vượt qua giới hạn của bản thân, thì mới có đổi mới, mới phát triển được.”
Hai câu nói của hai nhà lãnh đạo có cùng một tinh thần: sự thật là nền tảng của cải cách, còn đổi mới là cách duy nhất để thích nghi và sống còn.
Nếu “nhìn thẳng vào sự thật” giúp Chính phủ không tự huyễn hoặc “ngủ quên trên vòng nguyệt quế”, thì “vượt qua chính mình” buộc bộ máy phải thoát khỏi vùng an toàn của tư duy và cách làm cũ.
Khác với những thời điểm thuận lợi hơn trước đây, nhiệm kỳ 2021-2025 của Chính phủ bắt đầu khi thế giới đang trong chuỗi biến động chưa từng có: Covid-19, chiến tranh thương mại, khủng hoảng năng lượng, biến đổi khí hậu, công nghệ trí tuệ nhân tạo tái định hình sản xuất và quản trị trong khi Việt Nam thực hiện cuộc cải cách “sắp xếp lại giang sơn”.
Trong một thế giới như thế, Việt Nam không còn quyền trì hoãn cải cách, và càng không thể để mình vận hành theo quán tính của “an toàn”.

Nhiệm kỳ 2020–2025: Bản lĩnh có thật, giới hạn cũng có thật
Nhiệm kỳ Chính phủ 2020–2025 là một nhiệm kỳ đặc biệt với khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi.
Giữa đại dịch COVID-19, đứt gãy chuỗi cung ứng và những cú sốc toàn cầu, Việt Nam vẫn giữ được ổn định vĩ mô, tăng trưởng bình quân 6,3%/năm, quy mô nền kinh tế từ 346 lên khoảng 510 tỷ USD, nợ công giảm từ 44,3% xuống còn 35% GDP, thu ngân sách vượt xa dự toán. Hơn 68 triệu người lao động và 1,4 triệu doanh nghiệp được hỗ trợ; hơn 3.200 km đường cao tốc và 1.700 km đường ven biển được hoàn thành.
Tổng Bí thư Tô Lâm gọi đây là “nhiệm kỳ của bản lĩnh và sáng tạo”, khi Chính phủ vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa duy trì tăng trưởng, vừa khơi thông hàng nghìn dự án đình trệ.
Nhưng ông cũng thẳng thắn chỉ ra: năng suất lao động vẫn thấp, thể chế pháp luật còn rườm rà, phân cấp – phân quyền chưa thực chất, kỷ luật hành chính chưa nghiêm, và “tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm vẫn phổ biến”.
Thành tựu là có thật, nhưng giới hạn cũng có thật. Để đi xa hơn, bản lĩnh thôi chưa đủ – cần năng lực thể chế và văn hóa trách nhiệm.
Đảng bộ Chính phủ – mô hình tổ chức để thống nhất giữa lãnh đạo và thực thi
Lần đầu tiên trong lịch sử, Chính phủ có Đảng bộ riêng, thay cho cơ chế “ban cán sự Đảng” trước đây. Đó là bước chuyển trong phương thức lãnh đạo – từ phối hợp hành chính sang chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt và có tính ràng buộc chính trị.
Mô hình Đảng bộ Chính phủ đặt ra chuẩn mực mới: thống nhất giữa đường lối, tổ chức và hành động. Khi người đứng đầu Chính phủ đồng thời là Bí thư Đảng bộ, kỷ luật chính trị và kỷ luật hành chính không thể tách rời.
Sự thay đổi ấy chính là “thể chế hóa tinh thần trách nhiệm cá nhân” mà Tổng Bí thư yêu cầu: “Đảng bộ Chính phủ phải là tấm gương mẫu mực về bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức và hiệu quả thực thi.”
Bộ máy tinh gọn – hành động nhanh, bảo vệ người dám làm
Nhiệm kỳ qua chứng kiến một cuộc tái cấu trúc bộ máy hành chính quy mô lớn “sắp xếp lại giang sơn”: giảm 5 bộ, 3 cơ quan ngang bộ; xóa 30 tổng cục; giảm hơn 145.000 biên chế, tiết kiệm 39.000 tỷ đồng mỗi năm để dành cho an sinh xã hội.
Nhưng như Tổng Bí thư nói, tinh gọn chưa đủ nếu kỷ luật hành chính không nghiêm.
Bước đi tiếp theo phải là làm đến nơi đến chốn – không chỉ “làm hết trách nhiệm” rồi dừng ở báo cáo. Cần cơ chế bảo vệ người dám làm vì lợi ích chung, song song với việc loại bỏ “vùng an toàn” cho người yếu kém, né tránh. Một Chính phủ hành động phải dựa trên nguyên tắc: ai có quyền thì phải có trách nhiệm; ai trì trệ thì phải chịu chế tài.
Không thể có cải cách thật nếu bộ máy vẫn còn chỗ ẩn náu cho sự sợ hãi.
Ba đột phá chiến lược
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định lại ba đột phá chiến lược: thể chế – hạ tầng – nhân lực, nhưng với một điểm nhấn mới: “Thể chế phải trở thành lợi thế cạnh tranh của quốc gia.”
Thủ tướng Phạm Minh Chính cụ thể hóa tinh thần đó bằng hành động: “Đổi mới, đột phá mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trong huy động nguồn lực phát triển.”
Huy động ở đây không chỉ là vốn, mà là giải phóng năng lượng xã hội đang bị giam giữ bởi thủ tục, tâm lý sợ trách nhiệm và thể chế pháp luật chồng chéo, nhiều lúc không thể tuân thủ được. Nguồn lực xã hội phụ thuộc vào cách Chính phủ tháo khóa cho xã hội vận hành thông suốt, hay không.
Về thể chế, phải chuyển từ “xin – cho” sang “quyền – trách nhiệm”, mở không gian tự chủ cho địa phương và doanh nghiệp, cắt bỏ can thiệp hành chính.
Về hạ tầng, tập trung hạ tầng số, năng lượng, logistics, giao thông tốc độ cao, mở rộng không gian phát triển ra biển và dưới lòng đất, kết nối liên vùng để giảm chi phí thực.
Về nhân lực, đổi mới giáo dục – đào tạo, trọng dụng nhân tài, phát triển nhân lực công nghệ cao cho đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới tăng năng suất thật thay vì tăng đầu vào.
Và trên tất cả, nhiệm kỳ này phải huy động mọi nguồn lực – công, tư, xã hội, quốc tế – thông qua thể chế minh bạch, hành chính thông suốt và cơ chế chia sẻ rủi ro công bằng.
Kỷ luật và văn hóa công vụ
Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong 5 năm qua cho thấy một Chính phủ quyết liệt làm trong sạch bộ máy: hơn 784.000 cuộc thanh tra, kiến nghị thu hồi 424.000 tỷ đồng, chuyển điều tra 1.762 vụ việc. Tổng Bí thư nhấn mạnh: kỷ luật không chỉ để xử lý sai phạm, mà để rèn văn hóa công vụ.
Liêm chính phải trở thành đạo đức nghề nghiệp, không phải khẩu hiệu. Mọi quyết định phải dựa trên dữ liệu, có hậu kiểm độc lập; mọi quy trình phải rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả. Một nền hành chính trong suốt, công khai, minh bạch và chịu trách nhiệm giải trình sẽ làm tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.
Năm công tác trọng tâm – phát triển toàn diện và bền vững
Tổng Bí thư Tô Lâm giao cho Đảng bộ Chính phủ năm công tác trọng tâm, bao quát toàn bộ không gian chính trị – kinh tế – xã hội của đất nước. Một là, xây dựng Đảng bộ Chính phủ liêm chính, đổi mới, mẫu mực. Hai là, giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Ba là, thực hiện ba đột phá chiến lược. Bốn là, phát triển văn hóa, xã hội, an sinh, môi trường; “không ai bị bỏ lại phía sau”. Năm là, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại – giữ vững độc lập tự chủ trong một thế giới biến động.
Đó không chỉ là năm mục tiêu hành động, mà là năm trụ cột của một Chính phủ phát triển có trách nhiệm – nơi kinh tế, xã hội và an ninh gắn bó trong cùng một tầm nhìn.
Tăng trưởng hai con số – ước mơ táo bạo, thách thức thật
Tổng Bí thư đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026–2030. Đó là một mục tiêu táo bạo, thể hiện khát vọng bứt phá. Nhưng để đạt được, phải cùng lúc xử lý ba “nút thắt”: hiệu quả đầu tư, năng suất lao động, và chất lượng thể chế.
Tăng trưởng chỉ bền nếu gắn với kỷ luật tài khóa, hiệu quả vốn và cải cách thể chế thực chất. Mỗi phần trăm tăng trưởng phải dựa trên năng suất thật, chứ không phải chi tiêu công hay mở rộng tín dụng. Đó chính là thước đo mới của “Chính phủ hành động”: tăng trưởng bằng cải cách, không bằng nới lỏng tài khóa và tiền tệ.
Từ khẩu hiệu đến hành động – đo bằng sự thật
Cả Tổng Bí thư và Thủ tướng đều nói bằng ngôn ngữ của hành động: “Thoát khỏi lối mòn tư duy cũ”, “chuyển từ làm hết trách nhiệm sang làm đến nơi đến chốn”, “bảo vệ người dám làm”.
Nhiệm kỳ Chính phủ 2025–2030 bắt đầu bằng hai lời nhắc: nhìn thẳng sự thật và vượt qua chính mình. Lãnh đạo Đảng nói nhiều hơn về “sự thật” thay vì thành tích; Chính phủ nói về “đổi mới” với tinh thần hành động; còn cộng đồng doanh nhân nói nhiều hơn về “kiến quốc” thay vì lợi nhuận.
Khi thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh, nguồn lực xã hội được giải phóng, văn hóa công vụ đặt hiệu quả và liêm chính lên hàng đầu, thì mục tiêu bứt phá hai con số không còn là giấc mơ.
Chỉ khi sự thật được nói ra, người dám làm được bảo vệ, và cam kết được đo bằng kết quả, thì khẩu hiệu “Nhìn thẳng vào sự thật – Đổi mới đến cùng” sẽ trở thành lời cam kết: một Chính phủ dám soi mình, dám làm đến nơi đến chốn, và dám chịu trách nhiệm đến cùng “vì dân mà phục vụ”.
