
Từ những drone đến căn cước công dân
Câu chuyện bắt đầu từ một cuộc gọi lúc sáng sớm 20/11. Một người bạn mất liên lạc với người thân ở vùng ngập sâu. Ông Lương Việt Quốc - CEO công ty công nghệ RTR - và cộng sự không chờ đợi. Họ chất đồ cứu trợ và bốn chiếc drone lên xe, vừa đi vừa liên lạc với địa phương, vẽ lại lộ trình trên bản đồ số giữa đường sạt lở và cầu phong tỏa.
Chiều 22/11, drone Hera của RTR tiếp cận một điểm trường mầm non bị cô lập, nơi có 7 trẻ nhỏ và 11 người lớn. Chiếc drone truyền trực tiếp hình ảnh về trung tâm chỉ huy, hướng dẫn lực lượng mặt đất tiếp cận an toàn.
Câu chuyện này thể hiện một bước chuyển quan trọng: các drone do người Việt Nam sản xuất đang bước vào những lĩnh vực bảo vệ sinh mạng, cứu hộ, ứng phó thiên tai với công nghệ, sự chủ động và tinh thần hành động.

Cứu hộ bằng drone Hera trong những ngày nước lũ tràn xuống một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên cuối năm 2025 đã khác hẳn trước đây. Những chiếc drone xuyên mưa gió, mang hàng hóa cứu trợ vào những nơi mọi phương tiện cứu hộ khác bất lực.
Ở một chiều khác, cũng liên quan đến an ninh, một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam khác lại bước vào phần sâu nhất của hạ tầng thể chế: căn cước công dân gắn chip, định danh số và chủ quyền dữ liệu.
Trong gần hai thập kỷ, Chủ tịch Nguyễn Trọng Khang của MK Group xây dựng năng lực sản xuất thẻ bảo mật, giải pháp đối sánh sinh trắc học, hệ thống xác thực danh tính số cho hàng chục triệu công dân.
Có thời điểm, MK Group tự hào rằng họ đã sản xuất hàng chục triệu thẻ căn cước công dân gắn chip. Căn cước công dân gắn chip không chỉ là thủ tục hành chính, mà là nền tảng của quản lý Nhà nước số - và nay do một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam làm chủ ở mức độ cao.
Nếu câu chuyện của RTR cho thấy tư nhân có thể tham gia vào việc bảo vệ sinh mạng ngay tại nơi hiểm yếu nhất, thì câu chuyện của MK Group cho thấy tư nhân có thể tham gia xây dựng “hệ thần kinh số” của một nhà nước hiện đại.
Ở cả hai ví dụ, doanh nghiệp tư nhân không chỉ cung cấp dịch vụ phụ trợ, không đóng vai người làm thuê mà trở thành đồng chủ thể trong những lĩnh vực nhạy cảm nhất.
Khi điều này đã xảy ra, câu hỏi không còn là “tư nhân làm được gì?”, mà là: thể chế sẽ cho phép tư nhân đi xa đến đâu, với cơ chế trách nhiệm và giám sát ra sao.
Không gian mà RTR hay MK Group và nhiều doanh nghiệp tư nhân khác đang tham gia cho thấy cơ hội mở ra theo cách chưa từng có. Nhưng đó mới chỉ là một nửa của câu chuyện. Mặt còn lại là những rào cản lớn đang giữ tư nhân lại phía sau.
Thức tỉnh khu vực chiếm 50% GDP
Khu vực này đóng góp hơn 50% GDP, hơn 80% việc làm và gần 1/3 kim ngạch xuất khẩu, nhưng cấu trúc bên trong còn mỏng và dễ tổn thương. Cả nước bình quân khoảng 10 người mới có một doanh nghiệp; gần 20 tỉnh chỉ có dưới ba doanh nghiệp trên 1.000 dân. Tỷ lệ doanh nghiệp có lãi chỉ quanh 40%, với doanh nghiệp siêu nhỏ dưới 30%.
Một nền kinh tế muốn tăng trưởng hai chữ số sẽ không thể yên tâm khi phần lớn doanh nghiệp vận hành bằng mô hình nhỏ lẻ, thiếu vốn, thiếu dữ liệu, thiếu thị trường và thiếu một cơ chế pháp lý thật sự an toàn để đầu tư dài hạn.
Điểm nghẽn lớn nhất không nằm ở ý chí kinh doanh, mà nằm ở thể chế và thủ tục. Doanh nghiệp vẫn phải xin giấy phép theo danh mục ngành nghề cố định; mô hình mới dễ bị dừng vì “chưa có trong quy định”. Chi phí đất đai bị đẩy lên khiến không ít dự án sản xuất trở nên bất khả thi. Phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa gần như không tiếp cận được vốn dài hạn và công nghệ.
Không gian mới cho tư nhân vì thế còn là bài toán gỡ bỏ những rào cản mang tính hệ thống - nơi tư duy “không dám ký”, “đẩy lên trên cho an toàn” vẫn phổ biến; nơi các thủ tục chồng chéo khiến một dự án phải đi qua cả chục năm hồ sơ mới đủ điều kiện triển khai.
Những rào cản đó đang được tháo gỡ từng bước trong bộ tứ nghị quyết của Bộ Chính trị, thể hiện một tư duy phát triển rõ ràng: pháp luật hiện đại là nền tảng, công nghệ là động cơ, hội nhập quốc tế là không gian thị trường và khu vực tư nhân là lực kéo trung tâm của mô hình tăng trưởng mới.
Trong cuộc làm việc với cộng đồng doanh nghiệp về Nghị quyết 68, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói: “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ thì chỉ bàn làm, không bàn lùi”.
Câu nói này định vị rất rõ vị trí của kinh tế tư nhân: gần một triệu doanh nghiệp và hơn năm triệu hộ kinh doanh không còn là đối tượng khuyến khích, mà là trụ cột mà mọi mục tiêu tăng trưởng cao đều phải dựa vào.
Bộ tứ nghị quyết và kiến nghị của các chuyên gia cho thấy một tầm nhìn chung: Nhà nước không thể làm cả trọng tài lẫn người chơi; doanh nghiệp tư nhân không thể đứng ngoài những lĩnh vực chiến lược; và thể chế không thể vừa kêu gọi tư nhân đổi mới, vừa duy trì “rừng rậm thủ tục” trói chân họ.
Bên cạnh đó, không gian mới của khu vực tư nhân còn ở lĩnh vực hạ tầng chiến lược: đường sắt cao tốc Bắc - Nam, nhà máy điện hạt nhân, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, các tuyến metro, cao tốc và cảng biển...
Những dự án định hình không gian phát triển quốc gia đang được thiết kế theo cách mà tư nhân có thể tham gia như đồng đầu tư, đồng kiến tạo và đồng chia sẻ rủi ro.
Một nền kinh tế muốn hướng tới tăng trưởng hai chữ số không thể chỉ dựa vào tài khóa - tiền tệ, mà cần một lớp hạ tầng vật chất và không gian đô thị - công nghiệp mới, nơi tư nhân được gọi tên và tạo điều kiện để bước vào.
Khơi thông những điểm nghẽn bị bỏ quên
Có thể thấy, không gian mới có một phần rất lớn nằm ở những gì đang “ngủ quên”. Tháng 7/2025, tại hội nghị toàn quốc về tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, con số được đưa ra là 2.981 dự án bị đình trệ, với tổng vốn đầu tư ước tính 235 tỷ USD và khoảng 347.000ha đất liên quan.
Đó là nhà ở, hạ tầng đô thị, logistics, khu công nghiệp, việc làm và nguồn thu ngân sách tương lai. Nhưng chúng bị treo bởi sai phạm chưa phân định rõ, luật thay đổi qua nhiều thời kỳ, hồ sơ chồng chéo và quan trọng nhất là tâm lý sợ trách nhiệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói: “Rõ đến đâu làm đến đó, làm việc nào dứt việc đó, không để sai chồng sai”. Nhưng mọi chủ trương, dù đúng đắn và kịp thời đến đâu, cũng chỉ là văn bản nếu không được thẩm thấu xuống cấp thực thi.
Aqua City ở Đồng Nai là một lát cắt cho thấy thể chế chỉ có ý nghĩa khi được dùng.
Sau thời gian dài hồ sơ pháp lý bị vướng, tâm lý e dè bao trùm, Đồng Nai chọn cách tiếp cận khác: lãnh đạo tỉnh trực tiếp chịu trách nhiệm, lập tổ công tác liên ngành, gom toàn bộ vướng mắc về một đầu mối, rà soát định kỳ và xử lý dứt điểm.
Khi lãnh đạo chấp nhận đứng mũi chịu sào trong khuôn khổ pháp luật, cán bộ mới đủ an toàn để đề xuất; khi các sở ngành ngồi lại giải quyết, quy trình không còn phải đi vòng hết năm này sang năm khác.
Xử lý thành công dự án Aqua City gửi đi thông điệp: nếu thể chế được vận hành đúng, nguồn lực bị đóng băng nhiều năm có thể được giải phóng trong vài tháng. Khi cách làm đó được nhân rộng, 2.981 dự án treo sẽ trở thành danh mục cơ hội cho tư nhân và cho tăng trưởng từ phía cung.
Suy cho cùng, những sản phẩm như drone Hera, thẻ căn cước công dân gắn chip, hay Aqua City và nhiều sản phẩm, dịch vụ khác sẽ tạo ra cú hích tăng trưởng mạnh chưa từng có nhờ tháo gỡ các rào cản thể chế. Tất cả đang quy tụ về một câu hỏi chung: Chúng ta có dám thực sự trao và bảo vệ vai trò “động lực quan trọng nhất” cho kinh tế tư nhân hay không?
Nếu câu trả lời là có, thì không gian mới của doanh nghiệp Việt Nam sẽ hiện diện ở những công trường tái khởi động, trong những dự án được xử lý đến nơi đến chốn, trong những công nghệ do người Việt làm chủ và trong từng quyết định cụ thể ở chính quyền các cấp.
Khi đó, mục tiêu tăng trưởng hai con số và một Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới sẽ dần trở thành kết quả tự nhiên của một lựa chọn thể chế rõ ràng: nhìn nhận, đối xử và bảo vệ kinh tế tư nhân đúng như vị trí mà chính chúng ta đã xác định cho họ!
