
LTS: Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, loạt bài “Doanh nhân Việt Nam – Khát vọng kiến quốc” trên Tuần Việt Nam ghi lại chân dung những con người dám nghĩ, dám làm, dám bước qua giới hạn của mình để đóng góp cho đất nước bằng chính nghề nghiệp và niềm tin của họ. Từ khát vọng đưa hạt gạo Việt vào chuỗi giá trị toàn cầu của An Nhiên, đến hành trình Nguyễn Cảnh Bình bền bỉ “kinh doanh tri thức giữa thời thị trường”, và không khí sục sôi tại Diễn đàn ViPEL, nơi tư duy đổi mới của Đảng gặp khát vọng kiến quốc của giới doanh nhân – mỗi câu chuyện đều là một lát cắt của tinh thần Việt Nam trong kỷ nguyên mới: kinh doanh không chỉ để làm giàu, mà để kiến tạo tương lai quốc gia. |
“Tôi như thấy lại khí thế năm ba mươi tuổi”
“Mấy năm nay tôi đã nhiều khi buông xuôi. Vì tôi ngần này tuổi rồi, là doanh nghiệp dẫn đầu của một ngành trong cả nước, mà làm gì cũng phải đi xin, xây một nhà máy cũng mất cả 5 năm, thì còn thời gian đâu mà làm việc? Nhưng khi nghe Đồng chí Tổng Bí thư phát biểu, tôi như thấy lại khí thế như thời tôi 30 tuổi, và tôi sẽ lại làm!”.
Giọng người đàn ông gần 70 tuổi ấy vang lên giữa khán phòng hội nghị khiến không ít người rưng rưng, cho dù ông ấy không muốn được nêu tên.
Ông nói bằng một thứ cảm xúc đã lâu không xuất hiện trong những cuộc tọa đàm doanh nghiệp – cảm xúc của niềm tin trở lại. Ông không nói về lợi nhuận, không nói về thị phần, mà nói về “làm giàu cho đất nước và cho dân”, nói về trách nhiệm phải biến Nghị quyết của Đảng thành hiện thực, và về khát vọng “cùng nhau phấn đấu để Việt Nam đi lên, ra ngoài là ngẩng cao đầu”.
Có thể thấy không khí trong hội trường Hội nghị Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam (ViPEL) như được hâm nóng trở lại bởi một thứ năng lượng đặc biệt – thứ năng lượng của người từng trải nhưng vẫn còn nguyên niềm tin rằng đất nước này có thể đi xa hơn, nếu thể chế và hành động biết cùng hướng.
“Công – tư đồng kiến quốc” – khẩu hiệu được Thủ tướng và cộng đồng doanh nghiệp cùng nhắc đến – đang trở thành một tinh thần vận động mới: Nhà nước và doanh nhân không đứng hai bên bàn đối thoại, mà ngồi cùng phía – cùng viết, cùng làm, cùng chịu trách nhiệm.
Thời khắc vàng của trí tuệ Việt Nam
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico, nói bằng giọng của người nhìn thấy cơ hội trong thời đại biến động: “Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, dữ liệu và kinh tế số đang thay đổi từng ngày. Đây là cơ hội vàng để Việt Nam bứt phá và vươn lên dẫn đầu trong kỷ nguyên mới.”

Theo bà Thảo, Việt Nam hiện nằm trong top 6 toàn cầu về mức độ cởi mở với trí tuệ nhân tạo, đang hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trải rộng từ tài chính số, sản xuất thông minh đến năng lượng sạch. Lần đầu tiên, doanh nghiệp Việt có cơ hội tham gia sâu vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu – điều mà một thập kỷ trước còn là ước vọng xa vời.
Nhưng bà cũng thẳng thắn: “Cơ hội chỉ thành hiện thực nếu ta tháo được bốn nút thắt – hạ tầng dữ liệu, thể chế pháp lý, nhân lực và vốn”. Đổi mới sáng tạo không thể cất cánh khi dữ liệu bị chia cắt, khi pháp lý vẫn thận trọng với cái mới, khi kỹ sư giỏi còn hiếm và khi vốn đầu tư mạo hiểm vẫn chảy nhỏ giọt.
Tinh thần của bà Thảo – và của thế hệ doanh nhân mới – là không đứng ngoài cuộc chơi toàn cầu. “Công nghệ không chỉ là công cụ, mà còn là câu chuyện của con người, của tầm nhìn và ước mơ”, bà nói. Câu chuyện ấy sẽ chỉ có hồi kết đẹp khi Chính phủ kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong và xã hội đồng hành – như ba chân kiềng tạo thế vững cho một Việt Nam sáng tạo và tự chủ.
Từ đối thoại sang đồng kiến tạo
Mô hình ViPEL được nhắc đến như một “đột phá thể chế” chứ không đơn thuần là một sáng kiến hội nghị hay diễn đàn mang tính trình diễn.
Theo chỉ đạo của Chính phủ, ViPEL là cơ chế phối hợp công – tư cấp quốc gia, do Ban IV khởi xướng và vận hành, nhằm tạo nền tảng để Nhà nước và khu vực tư nhân cùng hoạch định, phản hồi và triển khai chính sách. Nói cách khác, đây là thiết chế “đồng kiến tạo chính sách” đầu tiên ở Việt Nam, nơi doanh nghiệp không chỉ góp ý mà cùng tham gia hành động.
Ông Mai Hữu Tín, Phó Trưởng Ban IV, nói rõ: “Chúng ta không nói chung chung. Mỗi dự án trong khuôn khổ ViPEL đều có mục tiêu cụ thể, có cơ chế giám sát và cùng chịu trách nhiệm.” Ông gọi đây là bước chuyển “từ phản biện sang đồng kiến tạo” – một cách định hình lại quan hệ Nhà nước – thị trường.

Bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Văn phòng Ban IV, mô tả triết lý của ViPEL bằng ba chữ “cùng”: Cùng ước mơ – cùng làm – cùng chịu trách nhiệm. “Chúng tôi mong các doanh nghiệp không chỉ liên kết với Nhà nước mà còn liên kết với nhau, thay vì mạnh ai nấy làm,” bà nói. Cách nói giản dị nhưng hàm chứa một điều lớn: tư duy hợp tác trong phát triển đang được thể chế hóa.
Nếu được vận hành đúng, ViPEL có thể là thiết chế trung gian kiểu mới – rút ngắn khoảng cách giữa hoạch định và thực thi, giữa tư duy và hành động. Nó giúp Nhà nước có kênh phản hồi nhanh, còn doanh nghiệp có nơi gửi gắm sáng kiến và chịu trách nhiệm cùng kết quả.
Không đổi mới là sẽ chết
Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Geleximco, phát biểu ngắn nhưng sắc: “Không đổi mới là sẽ chết.” Ông nói và đề cập đến thực tế – nền công nghiệp Việt Nam vẫn đang ở đáy của chuỗi giá trị toàn cầu.
Tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành chủ lực vẫn thấp: máy móc thiết bị chỉ đạt 25–35%, ô tô linh kiện 5–20%. Hơn 70% kim ngạch xuất khẩu công nghiệp đến từ khối FDI, trong khi doanh nghiệp trong nước chủ yếu làm gia công.
“Chúng ta vẫn chưa thực sự làm chủ được công nghệ, vẫn bị phụ thuộc về vật liệu, thiết bị, thậm chí tiêu chuẩn kỹ thuật,” ông nói.
ViPEL, theo ông Tiền, không phải là một dự án hình thức mà là một cơ chế để doanh nghiệp Việt có cơ hội lớn hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu – nơi Nhà nước tạo khung pháp lý, còn khu vực tư nhân đầu tư cho R&D, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực và sản xuất xanh.
“Doanh nghiệp Việt phải dám nghĩ, dám làm, dám đi đầu”, ông nói, “vì nếu không có khát vọng, chúng ta sẽ không thể làm được gì”.

Từ cơ chế đến niềm tin
Việt Nam hiện có gần 1 triệu doanh nghiệp tư nhân và hơn 5,2 triệu hộ kinh doanh, đóng góp hơn một nửa GDP, tạo việc làm cho 82% lực lượng lao động. Con số ấy nói lên vị thế, nhưng cũng phơi bày một nghịch lý: một khu vực to lớn như vậy vẫn loay hoay trong những rào cản cũ – đất đai, thủ tục, tín dụng, chính sách chồng chéo.
ViPEL ra đời, trước hết, là để tháo gỡ những rào cản đó để bồi bổ niềm tin kinh doanh. Bởi nhiều năm qua, doanh nghiệp thường được mời “góp ý chính sách”, nhưng ý kiến rơi vào khoảng trống. Còn Nhà nước thì luôn nói “lắng nghe”, nhưng cơ chế phản hồi thì chậm chạp.
Lần này, với ViPEL, cả hai phía cùng đặt tay lên bánh lái: Nếu chính sách sai, doanh nghiệp cũng phải chịu trách nhiệm; nếu chính sách đúng, doanh nghiệp phải là người thực thi đầu tiên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nói tại diễn đàn: “Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.” Và ông tặng Hội nghị 20 chữ: “Nhà nước kiến tạo – Doanh nhân tiên phong – Công tư đồng hành – Đất nước hùng cường – Nhân dân hạnh phúc.”
Đó không chỉ là khẩu hiệu chính trị mà là một mô hình phát triển mới – mô hình của kinh tế đối tác, nơi vai trò Nhà nước và thị trường được định vị lại trong trật tự hiện đại.
Thập kỷ của trí tuệ và hành động
Từ diễn đàn ViPEL, người ta không chỉ thấy khát vọng, mà còn thấy sự trở lại của tinh thần hành động. Không còn là những tiếng thở dài về thủ tục, mà là những cam kết rõ ràng: đầu tư vào công nghệ xanh, hợp tác trong R&D, cùng đào tạo nguồn nhân lực, cùng xây dựng chuỗi giá trị nội địa.
ViPEL được giao nhiệm vụ triển khai theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị – về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Điều đó có nghĩa, nếu cơ chế này thành công, nó sẽ không chỉ là một chương trình hợp tác, mà là một bước thể chế hóa tầm nhìn cải cách: Nhà nước chia sẻ quyền lực, doanh nghiệp chia sẻ trách nhiệm, xã hội cùng hưởng lợi.
Bà Thủy nói: “Khi ý chí của lãnh đạo hòa cùng tinh thần của nhân dân, công thức bền vững nhất chính là toàn dân cùng kiến quốc”.
Có lẽ ai cũng hiểu rằng, sau những lời hứa và những nghị quyết, điều đất nước này cần nhất không phải là một kế hoạch mới, mà là sự đồng lòng trong hành động.
Khi khát vọng gặp tư duy đổi mới
Từ câu chuyện của người doanh nhân 70 tuổi đến tinh thần “ba cùng” của ViPEL, có thể thấy một sợi dây xuyên suốt: Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mà khát vọng của doanh nhân và tư duy đổi mới của Đảng đang gặp nhau.
Nếu được nuôi dưỡng bằng cơ chế minh bạch và tinh thần hành động, sẽ tạo ra một năng lượng mới cho cả nền kinh tế. Bởi khi Nhà nước kiến tạo và doanh nhân tiên phong cùng nhìn về một hướng, thì phát triển không còn là khẩu hiệu – mà là kết quả tất yếu.
Và khi người Việt Nam thôi phải “đi xin” để được làm, mà được tự do làm điều đúng, làm điều có ích cho đất nước – đó mới là dấu hiệu thật sự của một nền kinh tế nhân văn và trưởng thành.
Thế kỷ XXI, như bà Nguyễn Thị Phương Thảo nói, “phải là thế kỷ của trí tuệ Việt Nam”.
Còn ViPEL – nếu đi đúng đường – có thể là nơi khởi đầu cho điều đó: nơi khát vọng và thể chế gặp nhau, nơi “Công – tư đồng kiến quốc” không còn là lời hứa, mà là hành động chung của tất cả.
Kì tới: Hành trình của An Nhiên từ hạt gạo đến khát vọng cường quốc


