Ấy là “con đường du lịch” ngược nguồn sông Giăng, bắt đầu từ đập nước Phà Lài, ngược lên vùng khe núi đầu nguồn Pù Mát, thuộc xã Môn Sơn, huyện Con Cuông.

Đập Phà Lài trên sông Giăng. Ảnh: Bùi Sỹ Hoa

Chúng tôi may mắn được một lần cùng du khách đi thuyền ngược sông Giăng buổi sáng hè mới đây. Tiếng cười nói râm ran, giọng nam, giọng bắc, giọng Nghệ đủ cả, trong đó có một người Nhật Bản, tên là Toichi.

Ông nói tiếng Việt rất sõi, thông thạo đất nước Việt Nam như đất nước Mặt trời mọc nhưng đây là lần đầu ông đến miền tây Nghệ An nên tỏ ra ngỡ ngàng với cảnh vật, sông nước, trời mây sóng sánh. Cũng là lúc người lái đò giục khách chú ý ngồi sao cho cân bằng để không làm con thuyền nghiêng ngả, chòng chành.

“Ở đây làm gì có đường, chỉ có sông suối làm đường thôi”- anh Hoàng Văn Thắng, tay lái 20 năm gắn bó ngược xuôi với từng khúc sông nông sâu, từng khe đá, bờ cây, tranh thủ nói chuyện với khách dù vẫn biết họ đang hào hứng quay phim, chụp ảnh và trầm trồ trước những hình ảnh hai bên bờ sông lạ.

Con thuyền gỗ cứ thế vươn ngược dòng chảy đang dần dâng nước sau cơn mưa chiều qua. “Hôm nay các bác gặp nước lên, nước cả, sông sâu, cảnh đẹp… cánh lái  chúng em cũng dễ đi lại hơn”- Thắng nói trong tiếng nước, tiếng máy rổn rả.

Cơm Mường Quạ, cá sông Giăng

Dòng nước trong xanh tận đáy chảy réo rắt, uốn lượn, trốn tìm giữa đôi bờ cây hư thực, vẫy mát, chốc chốc hiện ra bên bờ xanh một chùm hoa vàng rực mời gọi. Thi thoảng, một dòng nước bắn lên da thịt, tan theo gió mát mẻ tận tâm can. Thiên nhiên hoang sơ, trầm mặc để con người tìm về, tìm đến cùng thưởng thức, cùng gìn giữ, bảo vệ và nhân rộng, nhân lên không chỉ ở nơi này. Thuyền đi ngược dòng, vượt lên một khúc quanh, một dợn nước, đưa chúng tôi tìm về vẻ đẹp nguyên bản của núi rừng, của cây nước, mây trời…

Có cảm giác cứ giương máy ảnh lên là có ảnh đẹp đến nao lòng. Vị khách Nhật Bản say sưa bấm máy, phút chốc lại cười tủm tỉm như phát hiện ra một điều mới lạ. Vì thuyền bơi ngược sông Giăng nên phải mất hơn một tiếng rưỡi mới đến được bản Cò Phạt, nơi đồng bào Đan Lai sinh sống, nơi nhiều người từng nghe nói về tục ngủ ngồi của bà con nhưng chưa bao giờ được chứng kiến tận mắt.

Tục ngủ ngồi của đồng bào Đan Lai. Ảnh: Bùi Sỹ Hoa

Con sông phụ lưu dòng Lam này từng nổi tiếng khắp mọi miền về các loài cá đặc sản “Cơm Mường Quạ, cá sông Giăng”. Có nhà nghiên cứu về dân tộc học đã khẳng định rằng, cá mát sông Giăng không chỉ là món ăn ngon thường ngày của người dân, rất hấp dẫn với mọi du khách mà đã trở thành sản vật, lễ vật quý trong các ngày lễ tết, cưới hỏi… của bà con các dân tộc nơi đây.

Khách trên thuyền ngược sông Giăng hôm đó có các vị lãnh đạo tâm huyết của trung ương và của tỉnh nhà. Chuyến đi ngược sông Giăng lần này là lần thứ ba ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Bộ trưởng Văn hóa - Thông tin ngược nguồn Pù Mát.

Hai lần trước ông từng xắn quần trèo suối, lội non cùng cán bộ huyện và xã, bản lên đây để nghiên cứu, tìm hiểu và đưa ra quyết định cụ thể nhất về công tác định cư, định canh đối người Đan Lai trong vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát. Lần này, ông được mời đi ngược sông Giăng với câu chuyện lớn hơn, lâu dài hơn là “Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thổ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội miền tây Nghệ An”. Chuyến đi sẽ giúp ông nhìn ra, nhìn kỹ hơn về câu chuyện thoát nghèo của cả tỉnh, cả vùng, trước hết từ chuyện thoát nghèo của đồng bào dân tộc, miền núi.

Đánh thức du lịch, cơ hội thoát nghèo

Các nhà khoa học đã khẳng định: người Thổ ở Nghệ An có 5 nhóm địa phương gồm Cuối, Kẹo, Mọn, Đan Lai - Ly Hà và Tày Poọng. Chuyến đi ngược sông Giăng đến với bà con Đan Lai ở bản Khe Búng và bản Cò Phạt nằm trong chương trình nghiên cứu, tìm hiểu quan trọng đó.

Cùng đi ngược sông Giăng hôm đó, các nhà khoa học trong cả nước có dịp tề tựu, cùng nhau trở lại miền tây Nghệ An mang theo nhiều kết quả nghiên cứu, tìm hiểu, nhiều đề xuất, kiến nghị thiết thực liên quan đến dân tộc Thổ và tộc người Đan Lai.

Ngược nguồn sông Giăng. Ảnh: Bùi Sỹ Hoa

Các đề tài nghiên cứu về “Bảo tồn tri thức dân gian dân tộc Thổ”, “Chuỗi giá trị sản phẩm bản địa người dân tộc Thổ miền tây Nghệ An”, “Khai thác tri thức bản địa về tập quán ăn uống của người Đan Lai vào hoạt động du lịch trải nghiệm ở Con Cuông” ,“Những thách thức trong đời sống văn hóa - xã hội của người Đan Lai ở xã Môn Sơn…” đang từng bước được triển khai thực hiện, bổ sung và hoàn chỉnh những chính sách, chương trình kinh tế - xã hội ở các huyện miền tây Nghệ An.

Tiến sĩ Hoàng Xuân Lương, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ là “người trong cuộc” về công tác dân tộc, từng sinh sống trên địa bàn có dân tộc Thổ nên chuyến hành hương về nguồn Pù Mát hay đồng bào Thổ ở Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn là cơ hội không thể tốt hơn để góp những tiếng nói cụ thể, thiết thực giúp cho các đề tài khoa học, các chương trình kinh tế - xã hội trở nên khả thi hơn, hiệu quả hơn…

Mỗi bước đi, mỗi suy ngẫm, việc làm sẽ giúp chúng ta dần hiểu thêm, tin thêm về đồng bào các dân tộc nơi thượng nguồn sông Giăng. Nơi ấy, từng vang lên những câu ca dao “Nằm sấp thấy cá/Nằm ngửa thấy ong/Quả cọ ra thật nhiều/Trái khlo nở thật lắm/ Nâu, khủa ăn cũng tốt…” (Nằm sấp chơ đam ca/ Nằm ngả chơ đam ong/ Pli cọ cho dôn dôn/ Pli khlo chi zun zún/ Plu, khủa cũng tần…)*.

Ông Lê Doãn Hợp với bà con Đan Lai. Ảnh: Bùi Sỹ Hoa

Nơi ấy, từng có những việc làm thành công và chưa thành công, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu, trải nghiệm để đề xuất và thực thi những chính sách cụ thể, phù hợp với bà con, với lối sống dựa chủ yếu vào rừng, thân thuộc với rừng, hòa nhập với rừng, với sông Giăng hiền hòa, thơ mộng nhưng cũng lắm quanh co, thác ghềnh này.

Chương trình trải nghiệm ngược nguồn sông Giăng, đến với bà con tộc người Đan Lai ở bản Cò Phạt cứ thế đi từ bất ngờ này đến khám phá khác, quen mà lạ, lạ mà quen khi trước mặt, sau lưng là sông suối nên thơ, mát lành quyến rũ, là màu xanh bất tận của núi rừng nguyên sinh, là con đường mở ra về những khám phá thiên nhiên, con người miền tây Xứ Nghệ.

Rừng trời, rừng taRừng trời, rừng taXem ngay

Sau tất cả vẻ nguyên sơ của thiên nhiên được gìn giữ và tô thắm, sau tiếng thơm và sự thỏa mãn thực tế về những món ẩm thực đặc sắc từ rau rừng, măng tươi, từ cá mát thịt trắng mềm tan hấp dẫn cùng men rượu, từ chõ xôi dẻo màu tím mời gọi… bỗng thấy “con đường du lịch” miền tây Nghệ An dần hiện rõ những gương mặt tin cậy và muốn gặp lại nhiều lần hơn nữa.

Đó có thể là Hoàng Văn Thắng, 20 năm liên tục gắn bó với “cung đường suối nước” ngược xuôi sông Giăng, thuộc làu làu mỗi khúc quanh, khúc cua, mỗi tảng đá, vách lèn… để mỗi chuyến ngược xuôi đều an toàn, tin cậy, để cùng giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn chuyện “nằm sấp thấy cá, nằm ngửa thấy ong…”.

Không chỉ có Thắng, đoàn thuyền gỗ hàng chục chiếc đậu quanh bến Phà Lài luôn chuẩn bị đủ cơ số xăng, đủ tay lái vững cho những chuyến đi về ngược xuôi Cò Phạt, lên tận nơi khởi nguồn Pù Mát.

Đó là người ngồi đầu mũi thuyền ngược sông Giăng hôm đó, cô Vi Thị Thắm, gốc dân tộc Thái, sinh ra ở Vinh, từng du học ở Australia, vượt qua mọi trở lực để trở lại quê hương bản quán Con Cuông, bắt tay làm du lịch miền tây Nghệ An. Người quen thường gọi cô là “Thắm Phà Lài” vì công ty do cô làm giám đốc đóng quân ở điểm Phà Lài, nơi bắt đầu của những chuyến du lịch trải nghiệm, bắt đầu mở ra và thu hút rộng rãi du khách trong và ngoài nước, như chuyến ngược nguồn sông Giăng hôm ấy…

Miền tây Nghệ An còn hoang sơ, bí hiểm và đó là một lợi thế lớn, nếu Vi Thị Thắm và cộng sự biết cách khai thác, phát huy những gì nhiều nơi khác đã để tuột đi theo thời gian. Nhiều người biết, vị khách Nhật Bản ngay trong chuyến đi đã công bố một video rất hấp dẫn, có hẳn phụ đề tiếng Nhật về chuyến ngược nguồn sông Giăng và nói rằng, sẽ tiếp tục công bố những thông tin, hình ảnh “đắc địa” về sông Giăng, về người Đan Lai, chiếc võng gai, những bài thuốc nam quý giá, về tiếng cồng vang âm của dân tộc Thổ trong ngày hội cộng đồng.

Tất cả đang cùng nhau góp phần đánh thức, mời gọi du lịch nói riêng và kinh tế - xã hội miền tây Nghệ An nói chung bước sang một trang mới.

 * Dẫn theo Bùi Minh Đạo, 1978, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

Đất khó Hóc Chọ và những người giỏi trường đờiQuê tôi ở “vùng hai đầu” - vùng nghèo, vùng khó nhất của huyện Đô Lương. Xóm tôi ở lại là xóm nghèo nhất của xã, xóm của những “hóc”, “chọ” cha ông để lại với những cái tên: Chọ Hao, Chọ Rò, Chọ Mại, Chọ Dong…