Áp lực bủa vây con trẻ

Gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ trẻ vị thành niên tự tử khiến nhiều bậc cha mẹ lo sợ. Câu hỏi đặt ra là, phụ huynh cần làm gì để quan tâm, chia sẻ với con mình, chỉ cho con mình cách vượt qua những áp lực của cuộc sống?

Bà Phan Lan Hương, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quyền trẻ em - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chia sẻ, bản thân rất trăn trở nghe tâm sự của bé gái học lớp 6 đăng kí tham vấn tâm lý. Em kể về những áp lực khi luôn bị mẹ so sánh với bạn bè. Khi bị điểm kém, mẹ mắng em rất nặng lời, cấm em đi chơi với bạn. Thậm chí, mẹ luôn cáu giận vô cớ và trút những cơn giận đó lên đầu em, xưng hô "mày - tao", chửi bậy trước mặt em. Thái độ của mẹ khiến em có cái nhìn tiêu cực, nhiều lần nghĩ đến việc chấm dứt sự mệt mỏi khi ở cùng mẹ. Em ước mình biến mất.

Em khóc rất nhiều và nói: 'Con không còn cảm xúc với mẹ, không cảm nhận được hạnh phúc từ mẹ, con muốn được yêu thương".

Bà Phan Lan Hương, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quyền trẻ em - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Chia sẻ của bé gái học lớp 6 từ vị chuyên gia cho thấy một phần lý do khiến trẻ có tâm lý chán nản, muốn chấm dứt cuộc sống là từ chính áp lực cha mẹ gây nên. 

Thời gian học online trước đây phần nào khiến tâm lý của trẻ thay đổi. Ngày ngày đối diện với 4 bức tường, không có không gian, môi trường giao tiếp cộng với áp lực thành tích học tập khiến trẻ căng thẳng hơn. Con số thống kê của Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em (BVTE) 111 cho thấy, trong năm 2021, trẻ em bị bạo lực bởi người thân trong gia đình chiếm tỷ lệ cao nhất 72,84%, tăng 5,3% so với năm 2020.

Con số này chứng minh không chỉ trẻ em bị stress khi ở nhà mà cha mẹ cũng bị tâm lý đó. Đó không chỉ là những áp lực về công việc, thu nhập mà còn là những xung đột, bất đồng quan điểm khi cha mẹ và con cái ở nhà cùng nhau cả ngày. Hơn cả, độ tuổi vị thành niên với đặc trưng tâm lý lứa tuổi: bồng bột, dễ tự ái, chống đối, liều lĩnh, bất cần…, nếu chịu những tác động từ bạn bè xấu, môi trường xung quanh, tâm lý sợ thua kém cũng khiến trẻ có suy nghĩ tiêu cực. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tự tử trong thời gian gần đây của các em. 

Làm sao để nhận biết con đang trầm cảm

Theo chuyên gia Phan Lan Hương, để biết con có dấu hiệu muốn tự tử đòi hỏi có sự quan tâm, sự tinh tế của cha mẹ trong việc thấu hiểu con. Bởi có những sự việc được báo trước nhưng cũng có những sự việc bất ngờ khi xung đột xảy ra khiến con hành động bột phát. Một số dấu hiệu về tâm lý của con như:

- Con có những dấu hiệu tiêu cực về sức khỏe thể chất: khó ngủ, ăn uống thất thường, chán ăn, mệt mỏi giống như mất năng lượng.

- Con có dấu hiệu về tâm lý: lo lắng, sợ hãi, buồn rầu, khí sắc trầm uất, hay cáu giận, hay khóc, thích ở một mình, nói đến cái chết hoặc ám chỉ về cái chết hay sự giải thoát, giọng nói rời rạc, hơi đứt quãng hoặc không muốn nói chuyện.

- Con có những dấu hiệu về hành vi: động tác mệt mỏi, mất hứng thú với mọi việc xung quanh, không muốn chăm sóc cơ thể hoặc vẻ bề ngoài, có những hành vi liên quan đến tự hủy hoại bản thân như rạch tay, chân... 

Ngay lúc này cha mẹ cần có có hình thức can thiệp hay hỗ trợ con hợp lý và kịp thời, thấu hiểu những đặc điểm tâm lý của độ tuổi vị thành niên, tinh tế trong cách ứng xử giao tiếp với con. 

“Không gây áp lực về học tập hay những áp lực về các mối quan hệ trong gia đình. Theo sát con để nắm được những khó khăn trong những mối quan hệ giao tiếp của con ngoài xã hội, không soi mói, can thiệp quá sâu vào sự riêng tư của con. Cha mẹ nên nhớ, trẻ em cũng cần có những bí mật hay sự riêng tư của mình. Thay vì giáo huấn, mắng mỏ về những thất bại hay sai lầm của con thì cha mẹ nên chia sẻ và hỗ trợ, chỉ bảo con cách làm đúng.

Trẻ con phải được có quyền sai vì sai các con mới trưởng thành được. Bản thân người lớn cũng có những lúc sai lầm. Cha mẹ cần tránh để việc tranh cãi leo thang dẫn đến ẩu đả hay dùng những lời lẽ xúc phạm khiến con bị tổn thương. Cần biết dừng đúng lúc, biết kiểm soát cơn tức giận của bản thân để mối quan hệ giữa cha mẹ con cái không có sự căng thẳng và khoảng cách”, bà Phan Lan Hương chia sẻ.

“Khi thấy con có những dấu hiệu bất ổn về tâm lý, hành vi, giao tiếp... cha mẹ cần tìm hiểu nguyên nhân, tạo điều kiện cho con có nhiều cơ hội tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí. Đôi khi con sẽ không nghe lời khuyên của cha mẹ, những người thân trong gia đình nhưng bạn bè và những người có uy tín với con lại có vị trí quan trọng trong việc chỉ bảo hay định hướng tâm lý, hành vi đối với con. 

Hãy tìm cách để con có chế độ ăn uống, giấc ngủ, sinh hoạt trở lại bình thường. Giảm bớt các hoạt động gây căng thẳng, mệt mỏi cho con. Những môn thể thao, năng khiếu cũng giúp ích cho con trong việc giải tỏa căng thẳng, buồn phiền. Tăng cường mối quan hệ tốt giữa cha mẹ - con cái. Điều này đòi hỏi chính cha mẹ phải thay đổi bản thân, đôi khi cần sự dũng cảm để có thể vượt qua thói quen, nếp nghĩ hàng chục năm vốn cố hữu của mình”, vị chuyên gia nhấn mạnh. 

Đưa con đi thăm khám về tâm lý khi có bất cứ dấu hiệu tiêu cực nào đáng lo ngại ở con cũng là một cách tốt để có những biện pháp đúng, kịp thời giúp con trở lại cuộc sống bình thường. 

Tú Linh (ghi)