
Dưới chân dãy núi Ba Vì, nơi những tri thức cổ xưa của người Dao vẫn còn được lưu truyền qua bao thế hệ, nghề thuốc Nam gia truyền là minh chứng sống động cho mối giao hòa giữa con người với thiên nhiên.
Lương y - y sĩ y học cổ truyền Triệu Thị Thoa, một trong những người còn giữ nghề thuốc Nam của người Dao ở thôn Yên Sơn, xã Ba Vì cho hay, từ những năm còn học cấp hai, chị đã theo mẹ vào rừng hái thuốc. Nhờ vậy, chị sớm nhận biết hàng trăm loại cây khác nhau, hiểu rõ tính vị, công dụng và cách sử dụng. Đến khi lập gia đình, nhà chồng cũng làm nghề thuốc Nam gia truyền, chị tiếp tục học hỏi thêm để hoàn thiện nhiều bài thuốc.
Theo chị Thoa, không dễ gì học được nghề thuốc Nam của người Dao. Phải yêu nghề thì mới theo được nghề này. Mỗi thang thuốc là cả một quá trình kỳ công, từ nhận biết chính xác từng cây thuốc, xử lý sạch, đến bốc thuốc đúng liều lượng cho từng người bệnh. Thuốc lấy về phải xịt sạch, phơi khô, gặp mưa thì phải cho vào máy quay (như máy quay chè) để sao, sau đó mới đóng thang. Làm không cẩn thận thì hỏng cả mẻ thuốc.
Làng nghề thuốc Nam dân tộc Dao ở Ba Vì nơi chị Thoa sinh sống có hàng chục hộ gia đình vẫn đang giữ nghề truyền thống. Mỗi gia đình đều có bài thuốc đặc trưng bí truyền riêng với sự tính toán liều lượng và cách kết hợp các vị thuốc khác nhau.
“Nhà tôi thường sử dụng khoảng 120 vị thuốc Nam. Trung bình mỗi bài thuốc gia truyền có từ 10 đến 30 vị dược liệu, riêng bài chữa xương khớp có thể lên đến 60 vị”, chị cho hay.

Nỗi lo lớn trong thời buổi công nghệ
Cũng như nhiều hộ người Dao khác ở thôn Yên Sơn, nghề thuốc Nam là thu nhập chính của gia đình chị Thoa.
Không chỉ chữa bệnh, chị Thoa còn tạo việc làm cho bà con trong xã. Những lúc làm cao thuốc, đóng gói, hay khi đơn hàng nhiều, chị lại nhờ bà con đến làm, trả công 200 nghìn đồng/ngày, vừa giúp nhau có thêm sinh kế, vừa giữ nghề truyền thống.
Gia đình chị còn thành lập một hợp tác xã nhỏ, gồm anh chị em, con cháu trong nhà. Từ việc trồng thuốc, sơ chế, bốc thuốc đều tuân thủ nghiêm việc không dùng hóa chất, không chất bảo quản.
“Chỗ tôi ở gần chân núi, không bị ô nhiễm, không bị công nghiệp hóa nên vườn thuốc rất sạch”, chị khẳng định.
Nhiều người lại quay về với thuốc Nam như một lựa chọn lành tính hơn, đặc biệt là hiệu quả bền vững với các bệnh mạn tính.
“Thuốc Nam là thảo dược tự nhiên hoàn toàn, rất tốt cho sức khỏe. Một trong những niềm tự hào lớn của tôi là có thể giúp nhiều người khỏi bệnh viêm xoang nhờ bài thuốc gia truyền”, chị Thoa cho biết.
Có một điều đặc biệt, trong thời buổi công nghệ 4.0, chị Thoa không bán hàng online, không quảng bá trên mạng xã hội, không livestream, không chạy quảng cáo trực tuyến.
Khi được hỏi lý do, chị nhỏ nhẹ tâm sự: “Bây giờ nhiều thông tin giả và sai lệch lắm. Mình sợ người ta sử dụng hình ảnh bài thuốc dân tộc Dao của nhà mình để bán những sản phẩm không chuẩn, mình lại không thể kiểm soát được. Có khi khách mua nhầm, dùng không hiệu quả lại nghĩ thuốc dở, mất uy tín của nghề thuốc Nam gia truyền”.
Chị Thoa rất mong có cơ chế ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng mạo danh trên mạng để nghề thuốc Nam gia truyền của người Dao phát triển bền vững, góp phần bảo vệ sức khỏe của cộng đồng.
Nghề thuốc Nam gia truyền của người Dao ở Yên Sơn không chỉ là cách thức mưu sinh mà còn là kho tàng tri thức bản địa quý báu. Giữ gìn nghề không chỉ là gìn giữ một nghề truyền thống mà còn góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc Dao trong cuộc sống hiện đại.


