
Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, loạt bài “Doanh nhân Việt Nam – Khát vọng kiến quốc” trên Tuần Việt Nam ghi lại chân dung những con người dám nghĩ, dám làm, dám bước qua giới hạn của mình để đóng góp cho đất nước bằng chính nghề nghiệp và niềm tin của họ. Từ khát vọng đưa hạt gạo Việt vào chuỗi giá trị toàn cầu của An Nhiên, đến hành trình Nguyễn Cảnh Bình bền bỉ “kinh doanh tri thức giữa thời thị trường”, và không khí sục sôi tại Diễn đàn ViPEL, nơi tư duy đổi mới của Đảng gặp khát vọng kiến quốc của giới doanh nhân – mỗi câu chuyện đều là một lát cắt của tinh thần Việt Nam trong kỷ nguyên mới: kinh doanh không chỉ để làm giàu, mà để kiến tạo tương lai quốc gia. Xem lại bài 1: Khi khát vọng doanh nhân gặp tư duy đổi mới của Đảng Xem lại bài 2: Hành trình của An Nhiên từ hạt gạo đến khát vọng cường quốc |
Từ bàn giấy đến “người buôn chữ”
Có người chọn kinh doanh để làm giàu, có người chọn để tạo ra sản phẩm; còn Nguyễn Cảnh Bình – sinh năm 1972 ở Nghệ An – lại chọn con đường ít ai nghĩ tới: kinh doanh tri thức. Trong một xã hội mà hầu như mọi thứ đều có thể định giá, ông lại buôn thứ khó định giá nhất – chữ nghĩa.
Tuổi thơ của Bình gắn liền với những năm tháng thiếu thốn, nhưng trong căn nhà nhỏ, sách luôn hiện diện. “Tôi không biết tình yêu sách của mình bắt đầu từ bao giờ, chỉ biết rằng khi lớn lên đã thấy xung quanh toàn sách vở, và tôi trưởng thành nhờ sách,” ông kể lại.

Tốt nghiệp ngành Dầu khí Đại học Bách khoa Hà Nội, ông về làm việc ở Petrolimex – công việc mà nhiều người thời đó xem là “ổn định suốt đời”. Nhưng sự ổn định ấy lại khiến ông ngột ngạt. Bình rẽ ngang, một bước ngoặt có phần liều lĩnh: rời doanh nghiệp nhà nước để bước vào lĩnh vực xuất bản – nơi rủi ro thì nhiều, lợi nhuận thì ít.
Đó là cuối những năm 1990, khi Việt Nam vừa mở cửa, khi Internet mới vào, khi những luồng gió tri thức đầu tiên từ thế giới ùa tới. Giữa lúc người người cố kiếm một vị trí trong nhà nước, đánh quả, hay đầu cơ, Bình lại miệt mài viết và tự xuất bản cuốn đầu tiên Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào? – một lựa chọn khác biệt, trong bối cảnh khái niệm “thể chế” vẫn còn xa lạ với số đông.
Năm 2004, ông gửi một bức thư kêu gọi bạn bè góp vốn làm sách. Từ góc bàn nhỏ ở số 84 Tô Hiến Thành – nơi ông mượn tạm văn phòng của một người bạn – Alpha Books ra đời. Và kể từ đó, trên thị trường sách Việt Nam xuất hiện một thương hiệu không chạy theo best-seller, không in truyện ngôn tình, mà bền bỉ đi tìm những giá trị bền sâu cho xã hội.
Cuốn sách “Sinh năm 1972 – Khát vọng sống” của Bình xuất bản gần đây dường như đã tổng kết lại biết bao trải nghiệm, cả gian truân, vất vả, lẫn nhiệt huyết không chỉ của ông, mà còn của cả một thế hệ sinh ra trong bao cấp, nhưng trưởng thành trong kinh tế thị trường.
Nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ông Nguyễn Minh Hồng nhận xét sau khi đọc: ““Tôi đọc gần như một mạch, từ sáng đến tối. Bình kể câu chuyện đời mình rất thật, hấp dẫn, cuốn hút như đang xem một cuốn phim về một thế hệ – sinh ra trong lửa đạn, lớn lên trong bao cấp, trưởng thành trong Đổi mới và hội nhập. Đọc sách, ta thấy những trăn trở của thế hệ 7X – muốn được là chính mình, muốn góp phần vào sự đổi thay của đất nước, chứ không chỉ vì cơm áo gạo tiền.”
Hành trình của Nguyễn Cảnh Bình cũng là lát cắt của một thế hệ – thế hệ dám bứt ra khỏi quỹ đạo cũ, vừa mưu sinh, vừa tự học cách khai sáng.
Kinh doanh tri thức để khai phóng xã hội
Sau hai thập kỷ, Alpha Books không chỉ là một công ty trong lĩnh vực xuất bản. Đó là một không gian tri thức – nơi sách không chỉ được in, mà còn được sống.
Từ Chiến lược đại dương xanh, Nhà đầu tư thông minh, đến Bàn về tự do, Nền dân chủ ở Mỹ, hay Lược sử loài người, Tư duy nhanh và chậm… Alpha Books kiên trì một định hướng: mang những tri thức căn bản của thế giới đến gần hơn với người Việt.

Nguyễn Cảnh Bình không làm sách để bán, ông làm sách để gieo. Gieo tư tưởng, gieo ý tưởng, gieo những hạt mầm thay đổi.
“Tri thức là vốn xã hội của quốc gia,” ông nói. “Đã là vốn thì phải đầu tư, phải làm cho nó sinh sôi.” Với Bình, tri thức không phải tài sản cá nhân, mà là nguồn lực chung – công cụ để cộng đồng mạnh hơn, xã hội minh triết hơn. Mỗi bản dịch, mỗi đầu sách vì thế là một “cánh cửa đối thoại” giữa Việt Nam và thế giới.
Những cuốn sách về thể chế, triết học, quản trị mà Alpha và Omega xuất bản giúp khơi ra những cuộc trò chuyện – trong lớp học, ở diễn đàn, giữa các chuyên gia, thậm chí trong giới làm chính sách. Ở đó, tri thức bắt đầu tạo nên những chuyển động âm thầm.
Dĩ nhiên, con đường ấy không bằng phẳng.
Ông từng thất bại khi mở công ty sách ở Mỹ, từng thử làm nền tảng iPub rồi phải dừng lại. “Để có một thành công, tôi phải trả giá bằng hai, ba lần thất bại,” ông nói, nhẹ tênh nhưng không giấu được sự từng trải.
Nguyễn Thanh Giang, bạn phổ thông của ông, viết: “Ngạc nhiên vì những tư tưởng khác lạ, niềm say mê mãnh liệt và ý chí vượt lên thất bại của Bình. Có lẽ Bình là người thất bại nhiều nhất trong những người tôi quen, nhưng lần nào gặp lại, vẫn thấy anh say sưa kể về kế hoạch mới – có lẽ vừa sau một thất bại nào đó.”
Nhà báo Phan Thế Hải thì nói ngắn gọn: “Bình là người quyết liệt, đi nhiều, đọc nhiều, uyên bác và rất mê sách. Nhưng mê đến mức như Cảnh Bình thì e chỉ có một.”
Trong khi phần lớn người làm sách phải chiều thị hiếu, Bình lại chọn con đường ngược lại – tin rằng tri thức đích thực rồi sẽ tìm thấy người đọc của nó. Ở ông, có một niềm tin rất cũ mà lại rất mới: tri thức có thể đổi đời một con người, và nếu lan tỏa đủ rộng, có thể đổi cả diện mạo một dân tộc.
Bán cơ hội cho người trẻ để họ thay đổi
Người ta gặp Nguyễn Cảnh Bình ở giảng đường, trong các buổi nói chuyện với sinh viên, hay ở những diễn đàn cộng đồng. Ông nói với giới trẻ về cách đọc, cách học, cách sống. Không dạy họ làm giàu, mà dạy họ “học cách thay đổi chính mình trước khi muốn thay đổi thế giới”.
Hơn mười năm qua, ông đi hàng trăm trường, tổ chức các chương trình giao lưu với thế hệ trẻ, và sáng lập Viện Lãnh đạo ABG – nơi đào tạo lãnh đạo trẻ theo triết lý “học để phụng sự”. Ở đó, học viên không chỉ học lý thuyết, mà đọc kinh điển, đi thực tế, làm dự án xã hội.
Ông nói: “Độ tuổi 20–25 là giai đoạn đặc biệt. Nếu có những chất xúc tác tốt, có thể nhìn thấy những đột phá mai sau.”
Không dừng lại ở đó, ông ấp ủ giấc mơ làm sách giáo khoa – “hiện đại, giá rẻ, và giúp trẻ em Việt Nam học tư duy chứ không học thuộc.” Một giấc mơ không nhằm lợi nhuận, mà hướng tới thay đổi từ gốc của giáo dục.

Từ Kuala Lumpur, nơi ông trò chuyện cùng cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamed, đến Singapore – nơi ông mang Hồi ký Lý Quang Diệu về Việt Nam, đến Thổ Nhĩ Kỳ tìm hiểu về Ataturk – hành trình của ông là chuỗi những chuyến đi tìm hiểu cách các quốc gia hiện đại hóa bằng tri thức.
Ông nói: “Một dân tộc không thể phát triển chỉ bằng ý chí, mà phải dựa vào tri thức và các nguyên tắc tiến bộ.”
Vương Thái Dũng, đồng nghiệp cũ ở Petrolimex, chia sẻ: “Ở Cảnh Bình luôn có ý chí và sự mãnh liệt để vượt lên. Đọc Sinh năm 1972 – Khát vọng sống, tôi vừa vui vừa cảm động – đó là hành trình của một người không ngừng tự làm mới chính mình.”
Doanh nhân Lý Xuân Hải nhận xét: “Nguyễn Cảnh Bình đã biết tư duy những điều sâu sắc, tầm triết học lúc chúng tôi còn đang mơ. Anh dám đạp đổ thói quen, bước ra khỏi vùng an toàn để làm điều mình yêu thích.”
Và kiến trúc sư Lê Hữu Trúc gọi cuốn Sinh năm 1972 – Khát vọng sống là “hơn cả một lời tự sự, là tuyên ngôn, là bản kế hoạch hành động chi tiết, là lời kêu gọi, là bản giới thiệu đầy đủ nhất về Nguyễn Cảnh Bình – tôi muốn thế, tôi đang làm thế, ai quan tâm thì đến đây với tôi.”
Từ những lời nhận định ấy, người đọc nhận ra: ông không chỉ là “doanh nhân sách”, mà là người gieo mầm cải cách bằng tri thức – giữa thời buổi mà sự ồn ào dễ lấn át điều sâu sắc.
Trong cuốn sách "Sinh năm 1972 – Khát vọng sống", Nguyễn Cảnh Bình viết: “Tôi không bán sách, tôi bán cơ hội để con người thay đổi chính mình".
Giữa thời mà người ta có thể mua bán mọi thứ – từ đất đai đến dữ liệu – việc có một người dám “buôn tri thức” không chỉ là lựa chọn nghề nghiệp, mà là lựa chọn văn hóa.
Nguyễn Cảnh Bình – người đã biến sách thành sự nghiệp, biến tri thức thành vốn xã hội và biến doanh nhân thành người phụng sự – là minh chứng rằng: trong nền kinh tế tri thức, người buôn chữ đôi khi lại là người giàu có nhất, không phải bằng tiền, mà bằng tầm nhìn và ảnh hưởng để lại cho thế hệ sau.


