Lằn ranh đỏ của Nga và lựa chọn từ Ukraine

Nga từng gửi Mỹ và NATO bản đề nghị gồm 8 điểm, nêu rõ các quan ngại an ninh, trong đó có “lằn ranh đỏ”. Ukraine thì cho rằng, việc gia nhập NATO là câu chuyện của riêng họ, không ảnh hưởng đến an ninh của Nga.

XEM VIDEO: 

Trong phần 1 Talkshow của Tuần Việt Nam, Đại sứ Phạm Quang Vinh - Cố vấn cao cấp Trung tâm nghiên cứu chiến lược và phát triển quốc tế cùng Đại sứ Hoàng Anh Tuấn - nguyên Phó tổng thư ký ASEAN chia sẻ góc nhìn về xung đột Nga - Ukraine.

Căn nguyên chiến sự

Đại sứ Hoàng Anh Tuấn có thể điểm những diễn biến chính đang xảy ra hiện nay?

Câu chuyện này bắt nguồn từ sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh đến nay, gần hơn là năm 2014 khi Nga sáp nhập Crimea, tiếp theo là một số xáo trộn ở khu vực Donbass, phía Đông của Ukraine, nơi có hai nước Cộng hoà tự xưng là Donetsk và Luhansk. Gần đây nhất là từ cuối năm 2021 đến nay, tình hình trở nên căng thẳng với một số diễn biến sau:

Tháng 12/2021, Nga gửi Mỹ và NATO bản đề nghị an ninh gồm 8 điểm, trong đó nêu rõ các quan ngại an ninh. Nga đưa ra các lằn ranh đỏ như Ukraine không trở thành thành viên của NATO, NATO không tiếp tục mở rộng sang phía Đông, NATO quay trở lại điểm xuất phát năm 1997 - nghĩa là trước khi mở rộng sang phía Đông, kết nạp các nước Đông Âu và 3 nước CH Baltic làm thành viên mới mà Nga cho là đe dọa nghiêm trọng đến an ninh và lợi ích chiến lược của Nga.

Khoảng 1 tháng rưỡi sau, Mỹ và NATO có gửi lại bản phản hồi đề nghị của Nga, trong đó các đề nghị không được đáp ứng thoả đáng. Mỹ và phương Tây cho rằng tất cả quốc gia có chủ quyền như Ukraine nếu có yêu cầu về an ninh, có thể làm đơn xin gia nhập không chỉ NATO mà bất kỳ tổ chức nào khác. Bản phản hồi cũng nhấn mạnh việc yêu cầu NATO quay trở lại điểm xuất phát năm 1997 là phi lý. Dĩ nhiên, trả lời của Mỹ và NATO khiến Nga cảm thấy bất bình vì các đề nghị chính đáng của mình “bị xem nhẹ”.

Tiếp theo là các thông tin Nga triển khai lực lượng quân sự lớn xung quanh Ukraine. Con số cụ thể không được Nga tiết lộ. Nhưng tin tình báo phương Tây cho rằng, lúc đầu Nga triển khai 110 ngàn quân, gần đây là 160-190 ngàn quân trên 4 hướng: ngoài biển (Biển Đen), Crimea, phía Bắc của Ukraine (dọc biên giới với Belarus) và phía Đông Ukraine. Mỹ cũng đưa ra thông tin tình báo nói Nga sẽ tấn công Ukraine từ 16-22/2.

Ngày 22/2, trong bài diễn văn trên truyền hình, Tổng thống Putin tuyên bố công nhận nước CH Luhansk và Donetsk ở phía Đông Ukraine theo đề nghị của hai nước CH này và được Duma quốc gia phê chuẩn. Ông Putin cũng nói sẽ đưa quân vào hai nước CH này để giúp họ đảm bảo an ninh. Ngày 24/2, ông công bố một chiến dịch quân sự đặc biệt như chúng ta đã biết.

Trong khi đó, Ukraine cho rằng việc gia nhập NATO là câu chuyện của chính họ, không ảnh hưởng đến an ninh của Nga. Mỹ và NATO vẫn có lập trường nước đôi. Bối cảnh hiện tại là quan hệ Nga - Ukraine, Nga với Mỹ và phương Tây không còn thân thiện như những năm 1990 và nghi kỵ chiến lược ngày càng tăng cao. Trong khi NATO tiếp tục mở rộng sang phía Đông thì người Nga lại coi đây là mối đe doạ an ninh đối với sự sống còn của họ.

Thất bại chính trị và ngoại giao

Chiến sự Nga - Ukraine đã bùng nổ, mọi nỗ lực ngăn chặn cuộc chiến bằng các hoạt động ngoại giao đã không thể cứu vãn hòa bình. Vì sao nỗ lực ngoại giao lại thất bại và giới hạn của chiến dịch sẽ đi đến đâu, thưa Đại sứ Phạm Quang Vinh?

Nhìn lại một loạt hoạt động ngoại giao kể từ tháng 11/2021, đặc biệt là trong tháng 2/2022 thì thấy rất dồn dập, nhưng lập trường của hai bên rất khác biệt nhau. Thứ nhất như Đại sứ Hoàng Tuấn nói, là mở rộng NATO sang Ukraine hay không. Thứ hai là việc đảm bảo an ninh sườn phía Tây của Nga.

{keywords}
 

Trong những đề nghị của Nga đưa ra và hai bên trao đổi với nhau, Mỹ và phương Tây tuyên bố không thể đáp ứng được. Còn phía Nga thì coi đó là lằn ranh đỏ. Ukraine khẳng định có quyền tự do lựa chọn theo hướng nào. Những cuộc đối thoại giữa các bên đã không thấu hiểu lợi ích chiến lược của nhau.

Tôi rất chú ý tới quyết định thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt mà ông Putin tuyên bố. Nước Nga nói là theo yêu cầu của hai nước CH ở Donbass, tiếp đó là bảo vệ dân sự trong đó có người gốc Nga và cuối cùng là phi quân sự hóa quân đội Ukraine. Nhưng trên thực tế diễn biến chiến trường thì thấy, đương nhiên quân đội Nga vào hướng Donbass, cũng vào cả bằng đường không và từ Belarus xuống. Người ta đã nghe thấy tiếng rocket, tiếng nổ ở nhiều thành phố lớn khác nhau tại Ukraine.

Giới hạn của chiến dịch sẽ đi đến đâu? Chiến sự bùng nổ đặt ra nhiều vấn đề, đó là: An ninh nước Nga; Ý đồ phương Tây trong suốt thời gian không đáp ứng yêu cầu của Nga; Lựa chọn của nước nhỏ sống trong một địa bàn cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các nước lớn; Rồi chuyện vượt qua biên giới, vào lãnh thổ quốc gia khác là thành viên LHQ…

Tất cả đòi hỏi người ta phải cân nhắc nhiều chiều và theo dõi từ nhiều góc độ khác nhau. Nhưng cái lớn nhất khi chiến sự nổ ra, đó là sự thất bại của chính trị, thất bại của ngoại giao và chắc chắn để lại nhiều hậu quả.

{keywords}
 

Đại sứ Hoàng Anh Tuấn: Tôi chia sẻ ý kiến của Đại sứ Phạm Quang Vinh, tức là chiến tranh nổ ra, dù bất kỳ lý do gì, cũng là sự thất bại của ngoại giao. Tại sao có sự thất bại này thì rõ ràng đã có nhiều cuộc đối thoại nhưng lập trường của các bên quá xa nhau. Trong quan hệ giữa các nước, khác biệt tồn tại ở trong rất nhiều mối quan hệ, nhưng lập trường xa nhau đến mức xảy ra chiến tranh thì còn xuất phát từ vấn đề nghi kỵ chiến lược, dẫn tới những diễn biến như chúng ta đã thấy.

Tổng thống Putin dùng từ “đặc biệt”, trong đó nhấn mạnh, mục tiêu của Nga là không tìm cách chiếm Ukraine.

Theo ông, lý do nào khiến Nga tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt”?

Nó xuất phát từ cách nhìn chiến lược khác nhau của các bên. Nga cho rằng, đã đưa ra các đề nghị an ninh từ cuối tháng 12/2021 tới nay, mà về thực chất đó là các tối hậu thư, rằng “nếu các yêu cầu của Nga không được đáp ứng thì Nga sẽ dùng các biện pháp quân sự”. Nhưng phương Tây và Ukraine không nhìn thấy hết và đáp ứng các quan ngại của Nga.

Ông Putin cho rằng, phương Tây đang giúp Ukraine ngày càng mạnh lên về mặt quân sự. Chưa kể Moscow coi Kiev ngày càng thân phương Tây và đối đầu với Nga. Ông Putin cũng nhìn thấy sự ràng buộc về năng lượng giữa Nga và phương Tây... Trong hệ thống chính trị phương Tây, để phát động một chiến dịch quân sự là rất khó. Nhưng trong hệ thống chính trị Nga lại khác, ông Putin nắm quyền lực tuyệt đối trong tay, tự mình ra quyết định nên việc ra quyết định diễn ra rất nhanh chóng.

Tất cả đều có lỗi

Thưa Đại sứ Phạm Quang Vinh, quyết định của ông Putin có khiến các bên liên quan bất ngờ hay không?

Những gì diễn ra có căn nguyên từ hiện tại, nhưng lại có cả hệ lụy trong quá khứ, cả quá khứ lịch sử xa xưa lẫn vài thập niên gần đây. Vấn đề an ninh, nhất là ở sườn phía Đông; Sự khuếch trương thắng lợi sau sụp đổ của Liên bang Xô Viết và hậu chiến tranh lạnh; Xu hướng tiến về phía Đông của NATO và Mỹ; rồi ứng xử của Ukraine…

Khi cuộc chiến xảy ra, người ta phải soi lại. Dường như tất cả các phía đều có lỗi. Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, phương Tây đã không thể cùng Nga tạo dựng nên cấu trúc an ninh của toàn châu Âu, trong khi nước Nga chắc chắn phải có vai trò rất quan trọng ở châu lục.

Khi phát động chiến dịch quân sự, Moscow nói Kiev đã có những lựa chọn không thân thiện, hay vùng ly khai sâu xa trong lịch sử chưa chắc thuộc về Ukraine. Ứng xử của Ukraine lúc ngả Tây, lúc ngả Đông cũng làm cho bản thân họ sống giữa cạnh tranh nước lớn mà không thể lựa chọn được môi trường hòa bình, hữu nghị, ổn định để hợp tác, phát triển.

Nhưng nếu chúng ta nhìn lại những phản ứng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự hiện đang diễn ra cũng có rất nhiều quan ngại. Thứ nhất là công nhận vùng ly khai. Thứ hai là vượt qua biên giới vào một quốc gia có độc lập, có chủ quyền và thứ ba là chiến tranh không mang lợi cho bất cứ ai, kể cả Nga hay Ukraine và châu Âu, dù thắng lợi trước mắt thuộc về ai.

Cả Mỹ và NATO đều nói rằng, một cuộc can thiệp quân sự sẽ để lại hậu quả rất lớn, nhưng họ sẽ không điều quân sang Ukraine để tránh đụng độ lớn hơn giữa phương Tây và Nga.

Vấn đề còn nằm ở sự chủ động, quyết đoán trong hệ thống chính trị nội bộ nước Nga và cá nhân Tổng thống Putin đã lựa chọn sự chủ động chiến lược. Tôi cho rằng sự lựa chọn của Nga và Ukraine là rất nhiều, nhưng lựa chọn chiến tranh mà không nỗ lực hết mức cho một giải pháp đối thoại, ngoại giao thì vẫn là sự thất bại chính trị.

Vậy tính toán của của Nga trong bước đi mới nhất và lựa chọn của Ukraine ra sao, thưa ông?

Chúng ta nên giả định một số kịch bản. Một là với Nga, an ninh bờ Tây là quan trọng. Nhưng chuyện vào Donbass và ở lại hay không lại song hành với câu chuyện công nhận độc lập.

Ở đây, với Donbass và hai nước CH kể trên có vài kịch bản: Nga vào và có thể rút quân hoặc tiếp tục hỗ trợ nhưng hai nước CH tự xưng đã tách khỏi Ukraine; Hai nước CH chưa hẳn toàn bộ vùng Donbass, liệu những đòi hỏi với toàn bộ vùng này còn hay không?; Khi chiến sự xảy ra, xuất hiện tiếng nổ ở nhiều thành phố khác nhau, chắc chắn sức ép rất lớn với chính phủ hiện tại của Ukraine, sự chống chọi của bản thân ông Zelensky và chính phủ của ông về trách nhiệm với người dân như thế nào?

Tôi đồng ý với ý kiến của Đại sứ Hoàng Anh Tuấn khi đề cập tới tuyên bố của Nga là không chiếm đóng Ukraine vì nguy cơ lan rộng, phức tạp và sa lầy. Nhưng chiến sự vẫn tiếp tục, liệu còn cơ hội cho một giải pháp chính trị hay không? Chắc vẫn còn, nhưng tới lúc này, người ta phải nhìn nhận lại mọi cơ hội đã bị bỏ lỡ trước khi chiến sự xảy ra mà lẽ ra từ phía Nga, Ukraine, Mỹ hay NATO vẫn còn nhiều khoảng trống để tìm ra giải pháp cho cuộc đối đầu này.

* Phần 2: Xung đột Nga - Ukraine: Chiến tranh cục bộ hay tổng lực?

>>> Tình hình chiến sự tại Ukraine 

Diệu Thúy - Xuân Quý - Duy Tiến

Talkshow: Chiến sự Ukraina bùng nổ và tính toán của các bên

Talkshow: Chiến sự Ukraine bùng nổ và tính toán của các bên

Đại sứ Phạm Quang Vinh và Đại sứ Hoàng Anh Tuấn chia sẻ với độc giả Tuần Việt Nam về nguyên nhân bùng nổ chiến sự Nga - Ukraine cũng như hậu quả khôn lường.

tin nổi bật

Cơ hội của Việt Nam trước vòng cải cách mở cửa mới của Trung Quốc

Bản thân mỗi nước đều đang hướng đến phát triển chất lượng cao. Trong giai đoạn trước, điểm tăng trưởng của quan hệ Việt - Trung là thương mại, thầu khoán công trình. Hiện nay và sắp tới điểm tăng trưởng mới của quan hệ Việt - Trung sẽ là gì?

Những thông điệp về trái phiếu doanh nghiệp

Có một điểm cần nhấn mạnh: tuyệt đại đa số trái phiếu doanh nghiệp là có tài sản đảm bảo hoặc được bảo đảm bởi các tổ chức tín dụng.

Tầm nhìn quốc gia Qatar qua lăng kính World Cup

Qatar đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên đưa sự kiện thể thao được theo dõi nhiều nhất trên toàn cầu đến Thế giới Ả Rập và Hồi giáo.

Ông Sáu Dân và đổi mới thể chế

Ngày 9/8/1995, trước Đại hội Đảng lần thứ 8, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã gửi một bức thư tâm huyết cho Bộ Chính trị nêu quan điểm, tư tưởng, khuyến nghị và cảnh báo về một số vấn đề có tầm chiến lược đối với đất nước vào thời điểm lịch sử đó.

‘Ý Đảng, lòng Dân’

Hôm qua, một người bạn của tôi thông báo, chị đã không rút trước hạn món tiền gửi ngân hàng đang được kiểm soát đặc biệt. Tôi biết, tâm lý chị cũng khá cồn cào vì chị liên tục hỏi ý kiến của tôi trong cả tuần trước.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ và giấc mơ kéo dài của Trump

Các cuộc bầu cử giữa kỳ trong lịch sử nước Mỹ, đảng cầm quyền thường thất bại. Năm nay đảng Cộng hòa được dự báo sẽ giành chiến thắng vang dội. Tuy nhiên điều đó đã không diễn ra.

Muốn đi đầu, phải đi đầu về cái mới

Phát triển nhanh thì cần không gian mới, tài nguyên mới và đổi mới sáng tạo.

Một câu chuyện nhân văn

Tôi có người bạn bị ung thư vú và hiện nay đang phải tham gia điều trị. Khoảng thời gian trước khi biết bị ung thư, chị ấy có ý định chuyển việc...

Những ‘lô cốt’ hành dân

Từ thứ 7 tuần trước đến nay, cuộc sống của người dân ở chung cư tôi đang sống bị đảo lộn bởi 4 ‘lô cốt’ án ngữ nửa đường Nguyễn Xiển. Mới chỉ dừng xe từ vỉa hè chung cư là đã thấy ngay cảnh ùn tắc kéo dài hàng cây số, cả ngày lẫn đêm.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Tính toán của Tổng thống Biden và ông Donald Trump

Hôm nay, nước Mỹ sẽ chính thức bước vào cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ. Sau đó toàn bộ dân biểu tại Hạ Viện, khoảng 1/3 nghị sỹ tại Thượng Viện và hơn chục thống đốc bang sẽ được thay thế.

Đấu giá biển số từ nghệ thuật ‘ai xứng đáng nhận được cây sáo tốt nhất’

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá đang thu hút sự chú ý của xã hội, tập trung ở hai nhóm vấn đề chính.

‘Có nước nào tăng trưởng cao gấp đôi lạm phát như Việt Nam’

"Có nước nào mà tăng trưởng cao gấp đôi so với lạm phát như chúng ta hay không? Nói chừng đó thôi để thấy, kinh tế vĩ mô của Việt Nam vẫn đứng vững trước những biến động của thế giới".

Tổng bí thư thăm Trung Quốc: Triển vọng tốt đẹp cho quan hệ song phương

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Trung Quốc sau Đại hội 20 theo lời mời của Tổng bí thư Tập Cận Bình.

Cách làm mới trong bổ nhiệm Bộ trưởng Y tế và Giao thông Vận tải

Quốc hội tuần trước vừa phê chuẩn bổ nhiệm 2 vị Bộ trưởng mới, đó là Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Giao thông vận tải.

Hàn Quốc: Không đi đầu nhưng trở thành hình mẫu chính phủ điện tử

Hàn Quốc đã có sự tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội vượt bậc trong một thời gian ngắn, mô hình chính phủ điện tử đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.