Đằng sau quyết định này là một câu chuyện kéo dài nhiều năm về những nhà máy không thể vận hành, những dự án trị giá hàng nghìn tỷ đồng bị mắc kẹt và những doanh nghiệp muốn làm đúng quy định nhưng không biết phải làm đúng bằng cách nào.

Khi những tranh luận về phòng cháy chữa cháy xuất hiện dày đặc trên báo chí cách đây mấy năm, một cô giáo ở Hà Nội gọi điện cho tôi than thở. Cô vừa đầu tư hai căn nhà để mở trường mầm non tư thục. Nhà đã sửa xong, tiền đã bỏ ra, giáo viên đã tuyển. Nhưng trường không thể hoạt động vì các quy định về phòng cháy chữa cháy.

“Nhiều yêu cầu tôi thực sự không biết làm thế nào để đáp ứng. Ví dụ như phải làm thêm thang thoát hiểm bên ngoài nhà. Nhà trong ngõ, diện tích có hạn, tôi không còn chỗ nào để làm cả”, cô nói.

Hai căn nhà cứ nằm đó. Mỗi tháng, tiền thuê nhà, lãi vay và các chi phí duy trì ngốn của cô hàng trăm triệu đồng.

Câu chuyện của cô giáo ấy chỉ là một lát cắt nhỏ trong những vướng mắc mà Chính phủ đang quyết tâm tháo gỡ thông qua đợt rà soát toàn diện các quy định về phòng cháy chữa cháy.

Phong chay chua chay.jpeg

Học sinh trải nghiệm kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố cháy. Ảnh: VietNamNet

Không chỉ là câu chuyện của một trường mầm non

Những khó khăn liên quan đến PCCC không chỉ xuất hiện ở các trường mầm non tư thục, nhà trọ hay hộ kinh doanh nhỏ mà còn lan tới cả các doanh nghiệp sản xuất và nhà đầu tư nước ngoài.

Năm 2023, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) cho biết có ít nhất 18 dự án với tổng giá trị khoảng 3.097 tỷ đồng bị ảnh hưởng bởi các vướng mắc trong quá trình thẩm duyệt và nghiệm thu PCCC.

Nhiều nhà máy, kho hàng đã hoàn thành nhưng không thể đưa vào hoạt động. Nhiều công trình xây dựng không thể bàn giao cho chủ đầu tư dù đã hoàn thiện.

Năm 2023, cơ quan chức năng xác định khoảng 38.000 cơ sở không đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn PCCC và phải dừng hoặc tạm dừng hoạt động để khắc phục.

Khi hàng chục nghìn cơ sở bị ảnh hưởng, câu chuyện PCCC đã vượt xa phạm vi của những trường hợp cá biệt và trở thành một vấn đề của môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Một lãnh đạo VCCI từng mô tả tình trạng này bằng một hình ảnh rất đáng suy nghĩ: “Tay phải tháo gỡ điều kiện kinh doanh, tay trái lại xuất hiện thêm những rào cản mới”.

Những tranh cãi quanh PCCC có lẽ là ví dụ rõ nhất cho nghịch lý ấy.

Những người mang tiếng nói của doanh nghiệp

Trong giai đoạn những tranh cãi về PCCC lên tới đỉnh điểm, bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc điều hành Văn phòng Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), là một trong những người theo sát nhất các phản ánh từ cộng đồng doanh nghiệp.

Trong giai đoạn hàng loạt doanh nghiệp phản ánh vướng mắc về PCCC, Ban IV đã trở thành một trong những đầu mối tập hợp kiến nghị lớn nhất từ cộng đồng doanh nghiệp.

Theo bà Thủy, doanh nghiệp không phản đối mục tiêu nâng cao an toàn cháy nổ; điều họ băn khoăn là có những quy định mà ngay cả khi muốn tuân thủ, họ cũng không biết phải thực hiện như thế nào cho đúng.

Trong nhiều cuộc làm việc với doanh nghiệp, Ban IV ghi nhận những trường hợp nhà xưởng xây dựng theo quy định hiện hành nhưng khi hoàn thành lại phải đáp ứng các yêu cầu mới. Có những công trình đã hoạt động nhiều năm nhưng phát sinh các yêu cầu khắc phục gần như không thể thực hiện trong điều kiện thực tế.

Theo bà Thủy, nếu phải chờ sửa đổi toàn bộ các quy chuẩn và thông tư mới tháo gỡ được các vướng mắc thì nhiều doanh nghiệp có thể không đủ sức tồn tại đến ngày quy định mới có hiệu lực.

Những phản ánh như câu chuyện của cô giáo ở Hà Nội cũng chính là loại vướng mắc mà Ban IV liên tục tổng hợp và kiến nghị với Chính phủ trong giai đoạn đó.

Khi những kiến nghị được lắng nghe

Thực ra, quyết định ngày hôm nay là kết quả của một quá trình kiến nghị, đối thoại và tháo gỡ kéo dài nhiều năm.

Từ những trường mầm non không thể mở cửa, những nhà xưởng đã xây xong nhưng không thể vận hành cho tới hàng nghìn tỷ đồng vốn đầu tư bị mắc kẹt, các phản ánh ấy cuối cùng đã dẫn tới một cuộc rà soát ở cấp cao nhất.

Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo rà soát toàn bộ các tiêu chuẩn, quy chuẩn PCCC và quyết định bỏ nghiệm thu đối với các công trình đã được thẩm định thiết kế cho thấy những phản ánh từ thực tiễn đã được lắng nghe.

Điều mà Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu là rà soát lại cả hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn PCCC để bảo đảm an toàn nhưng đồng thời phải phù hợp với thực tiễn và giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Mục tiêu của Chính phủ không đơn thuần là bớt đi một con dấu hành chính, mà là xử lý những chi phí xã hội đang phát sinh từ các quy định không còn phù hợp với thực tiễn.

Không chỉ là câu chuyện của PCCC

Đến thời điểm này, cô giáo ở Hà Nội vẫn chưa thể mở được ngôi trường mà mình đã bỏ nhiều tiền bạc và công sức để đầu tư.

Nhưng chính những câu chuyện như vậy đã buộc các cơ quan quản lý phải đặt lại câu hỏi về tính khả thi của nhiều quy định PCCC đang được áp dụng.

Không ai muốn đánh đổi an toàn để lấy tăng trưởng, nhưng cũng không ai muốn những nguồn lực đã được đầu tư phải nằm bất động chỉ vì những yêu cầu mà ngay cả người muốn tuân thủ cũng không biết phải tuân thủ như thế nào cho đúng.

Việc bỏ nghiệm thu PCCC từ ngày 1/7 đặt ra một câu hỏi: làm thế nào để những quy định được tạo ra nhằm bảo vệ xã hội không vô tình trở thành rào cản đối với chính những người đang muốn đầu tư, kinh doanh và đóng góp cho sự phát triển của xã hội?