Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV, diễn ra ngày 13.4.2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước đã có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thực hiện nghị quyết “một cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm”, tạo chuyển biến rõ nét trong toàn hệ thống chính trị và lan tỏa thành động lực phát triển trong toàn xã hội.

Từ những chỉ dẫn lớn ấy, có thể thấy rõ hơn những thông điệp cốt lõi cho chặng đường phát triển mới của đất nước: Kỷ luật để hành động thống nhất, đổi mới tư duy để mở không gian phát triển, và khơi thông sức dân để biến khát vọng thành sức mạnh thực tế.

Có những thời điểm, một đất nước cần thêm ý tưởng mới. Có những thời điểm, điều cần nhất là thêm nguồn lực mới. Nhưng cũng có những thời điểm, cái cần nhất lại là làm thật tốt những điều đã được xác định, để biến những định hướng lớn thành chuyển động cụ thể trong đời sống. Có lẽ, Việt Nam lúc này đang ở đúng thời điểm như vậy.

Sau Đại hội XIV của Đảng, sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp, sau những bước đi đầu tiên của nhiệm kỳ mới ở Quốc hội, bức tranh lớn của đất nước đã dần rõ nét hơn. Hướng đi đã được xác định. Bộ máy đang từng bước hoàn thiện. Tinh thần cải cách đã được đặt ra với yêu cầu cao hơn. Kỳ vọng phát triển cũng lớn hơn. Và chính vì thế, câu hỏi quan trọng nhất không còn chỉ là chúng ta muốn đi đâu, mà là chúng ta sẽ đi bằng cách nào để đủ nhanh, đủ chắc, đủ đồng bộ và đủ bền.

Chất lượng thực thi là thước đo năng lực quản trị

Nhiều năm qua, điều khiến người dân và doanh nghiệp nhiều khi còn trăn trở không phải vì đất nước thiếu chủ trương đúng. Điều khiến họ băn khoăn hơn là khoảng cách từ chủ trương đến thực tế đôi khi vẫn còn dài; từ nghị quyết đến cuộc sống đôi khi vẫn còn những đoạn gập ghềnh; từ quyết tâm chính trị đến hiệu quả cảm nhận được trong đời sống vẫn chưa phải lúc nào cũng trùng khít. Bởi vậy, thông điệp sâu xa nhất lúc này có lẽ là: Thời điểm của việc chỉ dừng lại ở nhận thức đã qua, giờ là lúc chất lượng thực thi phải trở thành thước đo thực sự của năng lực quản trị.

w treo co tran duc anh 13 3706.jpg
Thông điệp cốt lõi cho chặng đường phát triển mới của đất nước: Kỷ luật để hành động thống nhất, đổi mới tư duy để mở không gian phát triển, và khơi thông sức dân

Trong bối cảnh thế giới đang biến động nhanh, rộng và khó lường, mọi độ trễ trong hành động đều có thể làm mất đi cơ hội. Mọi sự không thống nhất trong tổ chức thực hiện đều có thể làm giảm hiệu quả của cả một chủ trương lớn. Một đất nước muốn bứt lên không thể để bộ máy vận hành theo kiểu mỗi nơi hiểu một cách, mỗi cấp làm một nhịp, mỗi ngành đi theo một lô-gic riêng. Đó là lý do vì sao yêu cầu về kỷ luật, kỷ cương, sự thống nhất trong hành động lúc này không chỉ là vấn đề nội bộ của bộ máy, mà là điều kiện tiên quyết để phát triển.

Kỷ luật ở đây không nên được hiểu theo nghĩa hẹp là siết chặt hay ràng buộc, mà nên được nhìn như một phương thức để tạo ra sự ăn khớp của cả hệ thống. Khi mọi khâu vận hành theo một tinh thần chung, khi các cấp cùng nhìn về một mục tiêu, khi quy định được thực hiện nghiêm và nhất quán, bộ máy mới đủ sức chuyển động như một chỉnh thể.

Và chỉ trong một chỉnh thể vận hành thông suốt, những mục tiêu lớn của quốc gia mới có cơ hội đi nhanh vào đời sống. Nhìn ở góc độ này, yêu cầu giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương không hề đối lập với sáng tạo. Trái lại, chính sự rõ ràng về nguyên tắc mới tạo nền tảng để sáng tạo đi đúng hướng, không bị biến thành tùy tiện, không bị lợi dụng cho những lợi ích cục bộ.

Nguồn lực lớn nhất trong dân là trí tuệ

Từ đây mở ra một thông điệp thứ hai, rất đáng suy ngẫm: Muốn tăng tốc phát triển, phải thay đổi căn bản tư duy phát triển. Nói cách khác, không thể đi vào một giai đoạn mới bằng bộ công cụ của giai đoạn cũ. Không thể đặt ra mục tiêu tăng trưởng cao hơn nhưng vẫn vận hành bằng lối nghĩ quen dựa vào cái sẵn có, bằng quán tính phân bổ nguồn lực, bằng tâm lý trông chờ vào ngân sách, vào đất đai, vào đầu tư công như những cứu cánh gần như duy nhất. Một nền kinh tế muốn phát triển nhanh và bền vững hơn phải biết tạo lập thêm nguồn lực, kích hoạt thêm động lực, mở rộng thêm không gian phát triển, chứ không chỉ chia lại phần đang có.

Đây là một thay đổi rất quan trọng trong tư duy điều hành. Khi Nhà nước không chỉ là người bỏ vốn, mà là người thiết kế sân chơi, định hình thể chế, dẫn dắt tín hiệu, giảm rủi ro ban đầu và tạo niềm tin cho xã hội cùng tham gia, thì sức mạnh phát triển sẽ lớn hơn rất nhiều. Khi vốn nhà nước được dùng như “vốn mồi” thay vì gánh hết vai trò đầu tư trực tiếp, khi khu vực tư nhân được tạo điều kiện để phát huy, khi dòng vốn được hướng đúng vào sản xuất, đổi mới sáng tạo, hạ tầng thiết yếu và các chuỗi giá trị có giá trị gia tăng cao, nền kinh tế sẽ bớt lệ thuộc hơn vào những nguồn lực hữu hạn và tăng thêm khả năng tự cường.

Nhưng còn một lớp nghĩa sâu hơn. Nguồn lực lớn nhất của một quốc gia không chỉ nằm trong ngân sách mà nằm trong dân, không chỉ là tiền bạc, mà còn là trí tuệ, kỹ năng, sức lao động, tinh thần doanh nhân và khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của hàng chục triệu người. Khi người dân nhìn thấy cơ hội thật sự, khi doanh nghiệp nhìn thấy một môi trường thể chế ổn định và minh bạch, khi hộ kinh doanh không bị mắc kẹt trong những chi phí tuân thủ quá nặng nề, khi sáng kiến được khuyến khích thay vì bị làm chùn bước, thì xã hội sẽ tự sinh ra một nguồn năng lượng phát triển rất lớn. Đó là dạng năng lượng không thể đo hết bằng bảng cân đối tài chính, nhưng lại quyết định rất nhiều tới sức bật của nền kinh tế.

Thực ra, người dân không đòi hỏi quá nhiều những điều to tát. Thứ họ cần nhiều khi chỉ là một thủ tục gọn hơn để mở rộng sản xuất, một chính sách minh bạch hơn để yên tâm đầu tư, một con đường thông suốt hơn để hàng hóa lưu chuyển, một bộ máy giải quyết công việc nhanh hơn để đỡ mất chi phí không tên, một môi trường công bằng hơn để nỗ lực được đền đáp. Nhưng nếu hàng triệu con người cùng nhận được những điều tưởng nhỏ ấy, thì kết quả cộng lại sẽ không nhỏ chút nào. Đó chính là cách sức dân được khơi thông và trở thành nền móng thật sự cho tăng trưởng.

Không thể phát triển khi còn tư duy cục bộ

Thông điệp thứ ba vì thế hiện lên rất rõ: Phát triển không thể tiếp tục bị níu lại bởi tư duy cục bộ. Trong thực tế, không ít điểm nghẽn đã xuất hiện bởi mỗi địa phương nhìn lợi ích của mình như một không gian khép kín, mỗi ngành giữ ưu tiên của mình như một “lãnh địa”, mỗi nhiệm kỳ lại dễ bị cuốn vào sức hấp dẫn của những công trình nhìn thấy ngay hơn là những nền tảng bền vững cho tương lai. Chính tư duy ấy làm cho quy hoạch bị manh mún, nguồn lực bị chia cắt, liên kết vùng bị yếu đi và nhiều cơ hội phát triển bị đánh rơi.

Vì vậy, nói đến quy hoạch hôm nay không thể chỉ nói đến bản đồ, chỉ tiêu hay danh mục dự án. Quy hoạch thực chất là cách một quốc gia hình dung tương lai của mình trong không gian. Nó đòi hỏi cái nhìn tích hợp, dài hạn và liên kết. Từ giao thông, logistics, đô thị, năng lượng, hạ tầng số, phân bố dân cư, lao động, môi trường cho đến an ninh quốc gia, tất cả phải được đặt trong một chỉnh thể. Nếu thiếu cái nhìn tổng thể ấy, đất nước rất dễ rơi vào cảnh nơi nào cũng làm, dự án nào cũng muốn có, nhưng cuối cùng lại thiếu sự đồng bộ, thiếu kết nối, hiệu quả thấp và chi phí xã hội thì rất cao.

Điều này không chỉ là câu chuyện kỹ thuật quản lý. Nó chạm đến một triết lý phát triển rất căn bản: Phát triển vì ai? Nếu một dự án lớn nhưng người dân không được thụ hưởng tương xứng, nếu giải ngân nhanh nhưng hiệu quả dài hạn mờ nhạt, nếu xây dựng rầm rộ nhưng kết nối kém, tiêu chuẩn thấp, sớm lạc hậu, thì đó chưa thể gọi là phát triển đúng nghĩa. Vì vậy, lấy mức độ thụ hưởng của người dân làm tiêu chí trung tâm là một nhắc nhở rất đúng lúc. Tăng trưởng chỉ có ý nghĩa khi nó chuyển thành phúc lợi tốt hơn, dịch vụ tốt hơn, cơ hội tốt hơn và chất lượng sống tốt hơn cho đông đảo người dân.

Nhìn từ đây, câu chuyện chính quyền địa phương hai cấp cũng hiện ra với ý nghĩa sâu hơn nhiều so với một thay đổi về cơ cấu. Sự sắp xếp tổ chức chỉ là phần nhìn thấy được. Phần quan trọng hơn là chất lượng vận hành.

Một mô hình mới chỉ thực sự thành công khi nó giúp quyết định được đưa ra nhanh hơn, nguồn lực được huy động tốt hơn, dữ liệu phản hồi sát hơn với thực tế đời sống, và người dân cảm nhận rõ rằng bộ máy gần mình hơn, hiệu quả hơn, chịu trách nhiệm hơn. Nếu cấp cơ sở đủ năng lực, đủ thẩm quyền, đủ trách nhiệm và đủ tinh thần phục vụ, cả hệ thống sẽ vận hành tốt hơn rất nhiều. Ngược lại, nếu điểm nghẽn vẫn nằm ở nơi gần dân nhất, thì những định hướng lớn ở phía trên sẽ khó đi trọn vẹn vào cuộc sống.

Đây cũng là chỗ mà câu chuyện phát triển gặp câu chuyện niềm tin. Một xã hội muốn vận động mạnh mẽ cần có niềm tin của người dân. Một nền kinh tế muốn đi xa cần có niềm tin của doanh nghiệp. Một chương trình cải cách muốn thành công cần có niềm tin rằng hệ thống đang thay đổi theo hướng tốt hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn. Niềm tin ấy không thể có chỉ bằng lời kêu gọi. Nó được tạo nên từ những trải nghiệm cụ thể của người dân với bộ máy, từ cảm nhận của doanh nghiệp về môi trường đầu tư, từ việc các chính sách có thực sự đến được đúng nơi cần đến hay không.

Có lẽ, đó là lý do vì sao điều quan trọng nhất của giai đoạn hiện nay không phải là nói thêm thật nhiều về mục tiêu, mà là từng bước làm cho người dân thấy mục tiêu ấy đang được thực hiện bằng những thay đổi có thật. Một thủ tục được cắt giảm, một dự án được triển khai bài bản hơn, một chính sách đi vào cuộc sống nhanh hơn, một địa phương bớt tư duy nhiệm kỳ, một cấp cơ sở chủ động hơn trong xử lý công việc cho dân… những thay đổi như thế nghe có vẻ nhỏ, nhưng lại là cách một kỷ nguyên mới được dựng xây từ những việc rất cụ thể.

Đặt trong toàn bộ bối cảnh sau Đại hội XIV, sau kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI, sau những chuyển động mạnh mẽ về tổ chức bộ máy và thể chế, có thể thấy đất nước đang bước qua một lằn ranh quan trọng. Phía trước không chỉ là yêu cầu tăng trưởng nhanh hơn, mà còn là yêu cầu phát triển chất lượng hơn. Không chỉ là xây dựng thể chế mới, mà là làm cho thể chế ấy vận hành tốt. Không chỉ là khơi dậy khát vọng, mà là tạo ra điều kiện để khát vọng ấy trở thành kết quả đo đếm được.

Và vì thế, thông điệp lớn nhất lúc này có lẽ rất giản dị: Đất nước không thiếu cơ hội, cũng không thiếu quyết tâm. Điều cần hơn cả là một bộ máy đủ thống nhất để hành động, một tư duy đủ mới để mở đường, và một niềm tin xã hội đủ mạnh để biến mọi nguồn lực tiềm tàng thành sức mạnh phát triển thực tế.

Khi điều đó xảy ra, những nghị quyết lớn sẽ không chỉ dừng lại ở hội trường hay trên giấy, mà sẽ đi vào từng nhịp sống của người dân, từng quyết định đầu tư của doanh nghiệp, từng bước chuyển của địa phương, từng thay đổi trong diện mạo phát triển của đất nước. Và khi ấy, kỷ nguyên mới sẽ không còn là một cách gọi đầy cảm hứng, mà thực sự trở thành một hiện thực đang hình thành từng ngày.

Từ ‘nói’ sang ‘làm’Trong kỷ nguyên tăng trưởng hai con số, thước đo bản lĩnh không nằm ở lời hứa, mà ở những kết quả cụ thể được tạo ra từ hôm nay.