Hiến kế cho TP.HCM: Chống ngập đừng chắp vá

TP.HCM đón những cơn mưa bất chợt cũng gây ngập nước. Điểm ngập cũ chưa giải quyết xong đã phát sinh các điểm mới, gây lo lắng và khổ sở cho người dân.

Hàng trăm ngàn người đi làm cả ngày vốn đã mệt, trên đường trở về “chôn chân” bởi ngập nước. Trên đoạn đường ngày thường đi chỉ mất mươi phút nhưng khi ngập thì vài giờ đồng hồ vẫn chưa thể vượt qua, xe lại bị tắt máy phải dắt bộ trong dòng nước mênh mông. Nhiều nhà dân suốt ngày bì bõm.

Ngập nước trở thành nỗi ám ảnh, không chỉ người dân TP.HCM bức xúc còn khiến cơ quan chức năng “đau đầu” xử lý.

{keywords}
Người dân khổ sở di chuyển trên đường Nguyễn Hữu Cảnh mỗi khi trời mưa. Ảnh: Thanh Tùng

Dễ thấy, hễ cứ mưa là ngập. Nội thành cùng với hàng loạt tuyến đường vốn ngập đã đành như Nguyễn Hữu Cảnh, Điện Biên Phủ, Nguyễn Xí, Ung Văn Khiêm, Xô Viết Nghệ Tĩnh… Đằng này, ngoại thành cũng ngập.

Tại TP Thủ Đức, từ khi đường Phạm Văn Đồng hình thành cao hơn mặt bằng khu vực càng gây ngập nặng trên các tuyến đường lân cận như Hiệp Bình, Kha Vạn Cân, Tô Ngọc Vân, Võ Văn Ngân…

Hay từ khi nâng đường Kinh Dương Vương thì các tuyến đường lân cận bị ngập nặng như Phan Anh, Lâm Hoành, Đỗ Năng Tế, Bùi Tư Toàn, Nguyễn Thức Đường... Bất ngờ những khu đô thị mới vẫn không thoát khỏi cảnh lênh láng, mênh mông nước khi có mưa.

TP.HCM có sông Sài Gòn len lỏi trong nội thành giúp dẫn nước tự nhiên cho nhiều tuyến đường, ngõ ngách để không bị ngập khi có mưa lớn. Như dọc sông Sài Gòn đoạn từ Tân Cảng đến đường Tôn Đức Thắng (Bình Thạnh) trước đây là quỹ đất trống tự nhiên với cây xanh, trước không bị ngập dù có mưa lớn và dẫn dòng thoát nước tự nhiên cho các khu vực đường Ung Văn Khiêm, Điện Biên Phủ, Võ Duy Ninh, Ngô Tất Tố, Tôn Đức Thắng…

Những tuyến đường này nối tiếp dẫn nước thoát cho một số khu vực nội thành. Từ khi quỹ đất dọc sông Sài Gòn hình thành hàng loạt dự án bất động sản, nhà cao tầng đã trở thành con đê chắn ngang bờ sông thì xảy ra tình trạng ngập nặng ở đường Nguyễn Hữu Cảnh và khu vực lân cận.

Khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) từ chân cầu Sài Gòn đến đường Tôn Đức Thắng có lẽ là một trong những “ rốn ngập” nặng nhất.

Đoạn đường này đã được đầu tư máy bơm, triển khai dự án nâng đường nhưng mưa xuống vẫn ngập sâu khiến xe chết máy, người dân lội nước bì bõm.

Thời gian qua, cơ quan chức năng đã khởi công sửa chữa và nâng cấp mặt đường nhằm chống ngập nhưng có lẽ nhiều người cũng giống như tôi vẫn còn nỗi lo ngập nước.

Trước đây dự án đường Nguyễn Hữu Cảnh dài 3,7km được khởi công năm 1997, đưa vào sử dụng năm 2002. Sau đó, đường bị lún sụt trầm trọng, ngập nước kéo dài suốt 16 năm.

Rất nhiều cuộc hội thảo, họp bàn giải pháp chống ngập, rồi sự vào cuộc từ một doanh nghiệp hiến kế chống ngập bằng siêu máy bơm. Tiền chống ngập cứ mỗi năm tăng lên dần theo mực nước, lan rộng dần theo những khu vực ngập mới.

Đáng chú ý, ngoài phát sinh các điểm ngập trên đường Lê Văn Việt, Nguyễn Văn Tăng (TP Thủ Đức)… thì ngay cả nơi được cho là cao nhất thành phố cũng bị ngập nước trên các tuyến đường Lê Đức Thọ, Phạm Văn Chiêu, Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp).

Diễn biến ngập ngày càng nặng. Hãy nhìn nhận đúng thực tế mới có giải pháp hữu hiệu.

Đừng làm kiểu đối phó

Nhiều năm tham gia xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, phối hợp với các bên liên quan, người viết nhận thấy cấu trúc hệ thống thoát nước hiện nay không còn đảm bảo khả năng chống ngập khi có mưa, chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa và phát triển dân số.

{keywords}
Ngã nhào dưới mưa ở TP Thủ Đức. Ảnh: Thanh Tùng

TP.HCM hiện có khoảng 13 triệu người đang sinh sống và làm việc, gia tăng dân số trung bình 1 triệu người sau mỗi 5 năm, tức là mỗi năm tăng khoảng 200.000 người.

Theo thống kê, hệ thống thoát nước thành phố lạc hậu so với nhu cầu thực tế, chỉ phục vụ cho dân số 1,5 triệu người từ năm 1975. Đến năm 1980, phát triển thêm về hướng Nam, khu vực quận 7, Nhà Bè. Nơi này trước đây dành làm nơi tiêu thoát nước, có nhiều kênh, rạch, ao đầm tự nhiên. Sau đó, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, đặc biệt là tăng dân số.

Cống thoát nước với thực trạng dài khoảng 4.000km, phần lớn được lắp đặt từ thời Pháp, nhiều cống hơn 50 năm không còn phù hợp với quy mô đô thị và dân số hiện hữu. Cụ thể, hệ thống cống thoát nước từ khi thành phố có 1,5 triệu người không theo kịp phát triển cho thành phố nay đã hơn 13 triệu người, chỉ nước thải sinh hoạt đã tăng hơn 8,5 lần. 

Giải pháp chống ngập những năm qua theo kiểu đối phó, chắp vá. Nào là nâng đường, bơm hút nước. Nhiều tuyến đường sau khi nâng lên cao để chống ngập trở thành con đê chắn ngang khiến nước mưa tràn ra hai bên, nước từ trong hẻm và những đường xung quanh không có lối thoát, tạo thành “dòng sông” nhỏ trong khu dân cư khi có mưa lớn.

Hệ lụy là nơi nơi hè nhau nâng đường, nâng hẻm, nhà dân cũng phải nâng lên cao hơn, Tai hại nhất, điều đó khiến hệ thống cống trong khu vực không đồng bộ về kích thước, cao độ.

Chưa kể công tác đấu nối, kéo dài cống thoát nước một cách tùy tiện là một sai lầm, không tuân thủ nguyên tắc thoát nước theo độ dốc từ cao xuống thấp, dẫn dòng tự chảy. Mất cân bằng giữa lượng nước đến và đi trong một không gian, đô thị hóa càng cao thì lượng nước tràn ra càng lớn, nếu hệ thống thoát nước không đáp ứng sẽ gây ngập.

Cứ đà chống ngập bằng cách nâng đường, hút chỗ này bơm ra chỗ khác để thoát nước thì có chi ra hàng tỉ đôla cũng chẳng thể thoát ngập. Thậm chí, còn phản tác dụng.

Xây hệ thống thoát nước tự nhiên, hiện đại

Còn nhiều dự án giao thông, chống ngập nước sẽ triển khai. Những bất ổn thời gian qua cần được xem xét thấu đáo, rút kinh nghiệm sao cho tránh lặp lại tình trạng tương tự.

Đường Phạm Văn Đồng khi được xây dựng mới, cải tạo nâng cấp đường Kinh Dương Vương lẽ ra nên nghĩ đến thoát nước trong khu vực với các tuyến đường, hẻm lân cận.

TP.HCM có điều kiện nhiên thuận lợi nên tận dụng thoát nước mưa ra sông, kênh, mương, rạch, khu vực có đất trống vùng trũng. Chỉ có thể kết hợp sử dụng thêm máy bơm trong trường hợp địa hình thấp, không có vùng trũng và dòng chảy thoát nước.

Đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh càng thuận lợi tận dụng địa hình tự nhiên thoát nước ra sông Sài Gòn, rạch Văn Thánh.

Tính toán hệ thống cống sao cho phù hợp với cao độ lưu vực, mạng lưới thoát nước chung, không chỉ thoát nước mặt đường và vỉa hè dọc tuyến, còn phải xét đến yếu tố thoát nước cho cả một quần thể cư dân hàng chục ngàn người cùng khả năng thoát nước cho các trục đường kết nối như Lê Thánh Tôn, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Tất Tố, Võ Duy Ninh, Điện Biên Phủ, khu Tân Cảng.

Nên chăng rà soát quy hoạch tổng thể mặt bằng lưu vực, đánh giá lại toàn bộ công tác chống ngập trong những năm qua để có cái nhìn toàn diện hơn, xác định đúng nguyên nhân, đưa ra giải pháp sao cho hiệu quả trên cơ sở khoa học.

TP.HCM đang hướng đến đô thị thông minh, sáng tạo cần xây dựng hệ thống thoát nước tự nhiên và hiện đại sao cho đủ khả năng giải quyết thoát nước nhanh chóng với mọi cơn mưa lớn nhỏ. 

Nơi bị ngập bởi cống quá tải có thể xây dựng hệ thống thoát nước mới thay thế, khu vực địa hình thấp không dẫn dòng được hãy làm hồ điều tiết chìm dẫn nước về những nơi có điều kiện thuận lợi như công viên, vườn hoa, vòng xoay, nút giao thông… Lượng nước này còn giúp cân bằng tự nhiên, tưới cây, rửa đường, hạn chế khai thác nước ngầm.

Hãy hạn chế san lấp kênh, rạch, ao đầm, không lấn sông Sài Gòn. Thêm một giải pháp chống ngập cho thành phố là địa hình tự nhiên, không gian dẫn dòng và chứa nước cần tận dụng vừa giúp thoát nước, duy trì hệ thống sinh thái, bảo vệ cảnh quan môi trường.

Hãy xem xét cẩn trọng việc dự kiến chuyển đổi 26.000ha đất nông nghiệp, quỹ đất dọc sông Sài Gòn. Nên ưu tiên cho phát triển bền vững, thoát nước, chất lượng sống tốt.

Không phải tự nhiên mà giới kiến trúc sư thời Pháp thuộc ở thế kỷ trước chú trọng đặc biệt bảo vệ bờ sông Sài Gòn, thiết kế đô thị luôn lấy cảnh quan tự nhiên làm phông nền, nhà ở và công trình xây dựng khá thấp nhưng lại có khoảng lùi cách bờ sông hàng chục mét không phải là yếu kém trong quy hoạch mà tôn trọng môi trường nhằm cân bằng sinh thái, không tác động xấu đến thiên nhiên…

Ngoài ra, cần giữ địa hình cho nước tự thoát ra sông, không gây ngập ảnh hưởng đời sống cũng như tránh gây ô nhiễm môi trường.

Trần Văn Tường 

“Hòn ngọc Viễn Đông” hay “Venice Viễn Đông”?

“Hòn ngọc Viễn Đông” hay “Venice Viễn Đông”?

Nguy cơ Sài Gòn chỉ còn một điểm ngập duy nhất - nơi đâu cũng đầy nước - đang hiển hiện đằng xa.

tin nổi bật

Ngân hàng bán ‘bia kèm lạc’, khách hàng bức xúc ‘một cổ hai tròng’

Việc nhân viên ngân hàng ép người vay tiền mua bảo hiểm đang trở thành vấn nạn gây nhức nhối cho không ít người.

Giáo viên ở Mỹ ứng xử ra sao với ChatGPT?

Sau khi công cụ ChatGPT ra đời, ở mọi nơi, mọi lĩnh vực đã dấy lên nhiều bàn thảo gay gắt. Cô giáo Đinh Thu Hồng, từ Mỹ, viết cho Tuần Việt Nam về những thay đổi với cô và ngành giáo dục Mỹ.

ChatGPT ngày càng được cải tiến nhưng bạn đã biết hỏi?

ChatGPT là ứng dụng dựa trên mô hình GPT (Generative Pre-training Transformer) với các bộ chuyển hóa (transformer) đã được đào tạo trước (pre-trained). ChatGPT được huấn luyện từ 570 GB tài liệu từ sách báo, Wikipedia, văn bản thu thập trên mạng.

ChatGPT là công cụ AI hữu hiệu phục vụ con người

ChatGPT không hoàn hảo. Có một số trường hợp, nó đưa ra câu trả lời không liên quan hoặc sai lệch. Như CEO của OpenAI đã nêu: “ChatGPT đôi khi viết những câu trả lời nghe có vẻ hợp lý nhưng không chính xác hoặc vô nghĩa”.

ChatGPT hay là công nghệ AI nổi bật trong năm

ChatGPT có nhiều điểm hấp dẫn. Đây là một ứng dụng trí tuệ nhân tạo, được công ty OpenAI Inc (San Francisco) phát triển.

Vài điều suy nghĩ về Tết cổ truyền dân tộc

Chúng ta đã ăn xong cái Tết kéo dài nhiều ngày, nhưng tôi vẫn muốn nói lại một số điều đang níu kéo, cản trở các bà, các mẹ của chúng ta trong dịp Tết.

Nhà trí thức có nên giàu không?

Đầu Xuân mới, xin bàn về một chủ đề tương đối nhạy cảm nhưng lại hết sức thực tế: Nhà trí thức có nên giàu không?

"Từ chức 20" nhìn từ "Khoán 10"

Xin gọi năm 2022 vừa kết thúc là năm ‘Từ chức 20’ từ Kết luận số 20-TB/TW ngày 8.9.2022 của Bộ Chính trị.

Quốc phục nam của người Việt

Thời gian trước đây, cộng đồng mạng nói nhiều đến bộ quần áo của một vị đại sứ nọ mặc trong buổi lễ trình Quốc thư. Người bảo chẳng giống ai, người thì bảo như vậy cho khỏi “đụng hàng”.

Tết là dịp để kích cầu

“Tết” với người Việt là thời điểm được nghỉ khá dài theo luật lao động. Ở đây, xin không bàn luận góc độ phong tục, tập quán, văn hóa truyền thống mà nhìn Tết ở góc độ kinh tế.

Người gửi tiền bỗng trở thành nhà đầu tư bảo hiểm

Việc những người gửi tiền tiết kiệm ngân hàng tố bị lừa trở thành nhà đầu tư bảo hiểm là có thật, đang gây nhức nhối. Song, vì điều đó mà có những quy định kỹ thuật thắt chặt dịch vụ này cũng không nên”.

‘Chênh lệch địa tô’ từ lý thuyết đến thực tiễn

Đất ở và đất thương mại, dịch vụ thường có giá cao gấp cả chục lần, thậm chí cả trăm lần so với đất nông nghiệp. “Chênh lệch địa tô” hình thành từ đó: do chuyển mục đích từ loại đất có giá trị thấp sang loại đất có giá trị cao hơn.

Việt Nam tăng trưởng kinh tế số mạnh nhất khu vực Đông Nam Á

Sau hai năm đại dịch vừa qua đã đẩy nhanh xu hướng thay đổi thói quen mua sắm và kinh doanh trực tuyến của Việt Nam theo hướng tích cực.

Con số, phận người

Những con số thất nghiệp thì vô tình, có thể mang gam màu sáng hay xám, nhưng mỗi phận người trong đó rất riêng và chứa đựng biết bao nỗi lòng.

Những điều suy ngẫm sau vụ án Alibaba

Tôi không bênh vực Luyện và không bình luận về tính đúng, sai của bản án mà chỉ bàn về khía cạnh luật pháp, thể chế để ngăn chặn những vụ như Alibaba có thể xảy ra.