Tôi chăm chút tinh thần để được sống vừa vặn
- Vai diễn trong phim điện ảnh 'Fanti' giống nguyên mẫu Lê Khanh ngoài đời, chị cảm nhận thế nào?
Tôi tìm kiếm sự đồng cảm từ chính mình trong suốt quá trình quay phim. Đạo diễn đã khéo léo khi lấy câu chuyện của tôi bồi đắp cho vai diễn. Ngoài đời, Lê Khanh là một nghệ sĩ và cũng là một bà mẹ. Có lẽ nhân vật “chạm” tới tôi vì sự liên kết từ màn ảnh đến cuộc sống.
Ban đầu, tôi cũng băn khoăn khi nhận lời mời vì ê-kíp đều trẻ. Tuy nhiên, tiếp xúc với họ, tôi thấy mình được nhiều thứ, học hỏi thêm về tư duy làm phim của lứa đạo diễn mới.
- Thành tích và sự chiếm lĩnh phòng vé của lứa diễn viên trẻ có là áp lực với Lê Khanh ở tuổi 60?
Tôi nghĩ đến giai đoạn này bản thân không quá đặt nặng thành tích hay cạnh tranh. Người nghệ sĩ hạnh phúc nhất chỉ khi được sống đúng với khát vọng nghệ thuật.
Sự có mặt của tôi hay các đồng nghiệp cùng lứa ở thị trường điện ảnh cho thấy sức hút và giá trị riêng được khán giả đón nhận. Mặt khác, là diễn viên thế hệ trước nhưng vẫn còn lao động và đứng giữa guồng quay của thị trường, tôi cảm thấy được góp sức vào điện ảnh như cách đây nhiều năm.
Trong các buổi ra mắt phim, tôi chứng kiến 3 thế hệ gia đình cùng đến xem. Kết thúc phim, họ đến gặp tôi và bảo: “Gia đình tôi vẫn luôn yêu quý và dõi theo Lê Khanh”. Chỉ bấy nhiêu thôi khiến tôi hạnh phúc và thấy được trân trọng.
- Chị làm việc với nhiều diễn viên trẻ như Kaity Nguyễn, Ninh Dương Lan Ngọc, hay mới đây là Thảo Tâm và Hồ Thu Anh… sự kết nối thế hệ ấy giúp chị nhìn nhận điều gì?
Tôi nghĩ mọi thứ đều diễn ra tự nhiên, cũng giống như một gia đình nhiều thế hệ, có ông bà, cha mẹ, con cháu. Hai con tôi không theo nghề của cha mẹ nên gặp các diễn viên trẻ, tôi hạnh phúc lắm. Đóng xong một bộ phim, chúng tôi giữ liên lạc ngoài đời, gọi nhau là “mẹ - con”. Các con thành công, được ghi nhận là tôi mừng. Chúng gặp chuyện không vui, tôi luôn chia sẻ và sẵn sàng giúp đỡ.
Về mặt nghệ thuật, tôi xem đó là một sự kế thừa. Thế hệ chúng tôi làm nghề lâu năm, nhiều trải nghiệm, các em các cháu còn mới mẻ và tinh khôi. Chúng tôi học hỏi lẫn nhau từ những điểm mạnh để che đi cái chưa hay, cần hoàn thiện của mỗi cá nhân. Nét dung dị, sự trong sáng, có phần ngây ngô ở giới trẻ là điều tôi học hỏi.
- Tất bật ở cái tuổi với nhiều người đã đi chầm chậm và mong được nghỉ ngơi, khái niệm cân bằng cuộc sống với chị có dễ dàng?
Tôi có quyển sổ tay và chủ động lên lịch trình mỗi ngày. Đi diễn là công việc cả đời nên tôi không quá căng thẳng hay tự gây áp lực. Với tôi, một người làm nghề chuyên nghiệp phải đủ bản lĩnh để thích nghi ở bất cứ môi trường nào.
Tôi luôn cố gắng thi vị hóa cuộc sống, tận hưởng mọi thứ đang có. Diễn một tác phẩm mới, trồng một cái cây, đọc một quyển sách… tôi luôn tìm kiếm trong đó xúc cảm để khơi gợi cảm hứng cho bản thân. Tôi chăm chút tinh thần để có thể sống vừa vặn và thoải mái nhất.
Tôi biết ơn và mãn nguyện về bạn đời của mình
- Chị nghĩ sao trước nhận xét Lê Khanh may mắn vì được chồng - đạo diễn Việt Thanh ở sau lo hết mọi thứ để thoải mái làm nghề?
May mắn lớn nhất của tôi có lẽ đến từ sự hậu thuẫn gia đình. Từ nhỏ, tôi được ông bà, cha mẹ hỗ trợ. Khi lập gia đình, tôi lại cưới ông xã cùng nghề.
Hai vợ chồng bao nhiêu năm qua không buôn bán gì, chỉ kiếm sống bằng nghệ thuật. Chúng tôi khích lệ, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Ông xã đồng hành, san sẻ để tôi được tập trung vào lý tưởng của mình. Khi tôi vắng nhà, anh đảm đương nhiều việc, thu xếp nhà cửa, chăm sóc ông bà ngoại và các con chu đáo.
Tôi cũng hay nói đùa, ngoài việc là chồng, là cha của các con, ông xã còn là cái "sọt rác" cho Lê Khanh “xả” được tất tần tật mọi thứ. Tin rằng nếu cuộc đời mình thiếu vắng đi anh ấy có lẽ không đi xa được thế này. Tôi luôn biết ơn anh sau những gì đã trải qua.
- Khoảng cách, công việc, thời gian… liệu có khiến tổ ấm của chị nguội lửa?
Tất nhiên một người nghệ sĩ càng đam mê nghề thì thời gian dành cho gia đình cũng vơi đi ít nhiều. Quan trọng là thời gian vắng nhà, đừng làm gì sai quấy. Bởi đã ý thức đánh đổi điều gì, tôi phải chứng minh được những giây phút đó không vô nghĩa.
Hoặc nếu tôi gây điều tiếng không hay, hổ thẹn với bản thân, gia đình và ông xã chắc chắn cũng không ủng hộ như bây giờ.
Với một người chồng hy sinh và tạo điều kiện như thế, tôi cũng phải bù đắp cho anh. Mỗi chuyến công tác về, tôi luôn mua bánh trái, đặc sản hay đơn giản cắm một lọ hoa đẹp, vào bếp nấu bữa ăn cho cả gia đình.
Khi trở về tổ ấm, tôi hiện hữu với vai trò người mẹ, người vợ. Phụ nữ ngày nay rất giỏi trong việc thu xếp mọi thứ trong ngoài. Họ giữ được lửa trong nhà và vẫn có giá trị ngoài xã hội, tôi thấy mình cũng tạm ổn ở khoản này. (cười)
- Các con chị đều trưởng thành và có những lựa chọn nghề nghiệp ngoài nghệ thuật. Chị gửi gắm điều gì cho con cái?
Cha mẹ nào cũng mong được gần con, bảo ban và chia sẻ nhiều điều, tôi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, phải chấp nhận con mình giờ không còn nhỏ, chúng phải ra ngoài và vẫy vùng với ước mơ riêng.
Những bữa cơm gia đình hay giây phút được đi uống cà phê cùng con quý giá vô cùng. Không khó sắp xếp một buổi gặp nhưng quan trọng mỗi người nói với nhau câu chuyện gì. Tôi luôn xây dựng mối quan hệ với con như bạn bè. Các con không sợ sai hay ngại ngần với mẹ khi chia sẻ chuyện cá nhân. Tôi không xét nét hay phán xét tư duy tuổi trẻ rồi ép theo ý mình. Suy cho cùng, 2 thế hệ có quan niệm và cách lý giải về cuộc sống khác nhau.
- Điều gì quý giá nhất với chị ở giai đoạn này?
Một điều duy nhất: sức khỏe, khỏe để sống và làm việc. Chúng ta có đam mê, nhiệt huyết song nếu thể trạng, tinh thần không cho phép thì cũng đầu hàng. Tôi luôn biết ơn ông Trời vì cho mình một trạng thái tốt để thoải mái bay bổng với nghệ thuật ở tuổi này.
Càng có tuổi, đi nhiều nơi và gặp gỡ mọi người, tôi nhận ra cuộc sống này là vô cùng. Một khi giữ được một tinh thần tốt, một cái đầu rộng mở thì tự khắc mọi thứ trở nên đẹp đẽ và tích cực hơn. Tôi luôn ý thức được nguồn năng lượng của mình và tự tin về điều đó. Ta cứ thế mà bước đi bằng tất cả sự lạc quan, không sợ điều gì cả.
Trailer phim 'Fanti'