
Có một tin vui với các cư dân Aqua City ở Đồng Nai: khoảng 752 sổ hồng đầu tiên của dự án dự kiến sẽ được bàn giao từ tháng 6/2026. Theo kế hoạch, từ năm 2026–2027, Aqua City sẽ tiếp tục bàn giao khoảng 9.200 căn nhà và biệt thự.
Hiện dự án đã có gần 1.200 căn nhà phố và biệt thự được bàn giao, nhiều gia đình đã chuyển về sinh sống, hình thành cộng đồng dân cư thực tế tại khu đô thị này.
Aqua City cũng là một trong những dự án đầu tiên nằm trong danh sách các dự án tồn đọng được Chính phủ tập trung tháo gỡ nhằm khơi thông những nguồn lực bị “kẹt” nhiều năm trong nền kinh tế.
Sau nhiều năm chờ đợi, hàng trăm gia đình tại đây có thể bắt đầu hoàn tất pháp lý cho căn nhà của mình. Trước đó, dù cư dân đã vào ở ổn định, dự án vẫn mắc kẹt giữa các kết luận thanh tra và những hồ sơ kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, khiến nhiều người phải trả lãi ngân hàng suốt nhiều năm cho căn nhà chưa thể sang tên.
Và Aqua City chỉ là một lát cắt trong bức tranh lớn hơn nhiều, thể hiện quyết tâm khơi thông điểm nghẽn của Chính phủ.
Ngày 7/5 vừa rồi, Chính phủ ban hành Nghị định 147/2026/NĐ-CP — văn bản lần đầu tiên cho phép tháo gỡ hàng loạt vướng mắc pháp lý kéo dài nhiều năm tại các dự án đầu tư, đất đai và đô thị sau Nghị quyết 29 của Quốc hội.

Điểm đặc biệt của Nghị định 147 là lần đầu tiên hệ thống pháp luật cho phép xử lý những khúc mắc để lại từ nhiều năm trước theo hướng phân loại và khắc phục cụ thể, thay vì dừng toàn bộ dự án để làm lại từ đầu.
Nghị định cũng cho phép xử lý các trường hợp giấy chứng nhận cấp chưa phù hợp, nghĩa vụ tài chính chưa hoàn tất hoặc dự án đã hình thành nhưng chưa thể hoàn thiện thủ tục pháp lý.
Cách làm này đặc biệt quan trọng với những dự án đã tồn tại ngoài đời thực, đã có cư dân sinh sống, hạ tầng vận hành và dòng vốn xã hội tham gia rất lớn.
Nếu trước đây chỉ một sai sót thủ tục cũng có thể khiến cả dự án nằm bất động trong thời gian rất dài, thì Nghị định 147 cho thấy cách xử lý đang thay đổi: xử lý sai phạm nhưng đồng thời tìm cách bảo đảm những khu đô thị, công trình và tài sản đã hình thành không tiếp tục bị bỏ dang dở.
Trong bối cảnh nền kinh tế đang cần thêm động lực tăng trưởng mới, đây là nỗ lực khơi thông dòng vốn và đất đai đã bị chôn lại suốt nhiều năm.
Điều đáng chú ý là các quyết định tháo gỡ lần này diễn ra khá nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn, từ Kết luận 24 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 29 của Quốc hội đến Nghị định 147 của Chính phủ đã được ban hành liên tiếp, cho thấy quyết tâm rất lớn của bộ máy điều hành trong việc xử lý các tồn tại kéo dài nhiều năm qua.
Một cuộc tháo gỡ rất lớn đã thực sự bắt đầu
Theo Bộ Tài chính, đến hết quý I/2026, cả nước ghi nhận 4.489 dự án và khu đất gặp khó khăn, vướng mắc, với tổng diện tích khoảng 198,4 nghìn ha và tổng mức đầu tư hơn 3,3 triệu tỷ đồng.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là quá trình xử lý đã bắt đầu chuyển động khá mạnh. Hơn 1.000 dự án đã được giải quyết dứt điểm, khoảng 2.610 dự án khác đã có phương án tháo gỡ, trong khi phần còn lại tiếp tục được rà soát để xử lý trong thời gian tới.
Tại Quốc hội hôm 21/4, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cũng cho biết khoảng 200.000 ha đất cùng hơn 3,3 triệu tỷ đồng đang nằm trong các dự án đầu tư và đất đai dang dở — quy mô lớn gấp khoảng 3 lần tổng vốn đầu tư công năm 2026.
Ông gọi đây vừa là “điểm nghẽn”, nhưng đồng thời cũng là “nguồn lực và động lực tăng trưởng” rất lớn của nền kinh tế nếu được khơi thông hiệu quả.
Những con số này cho thấy câu chuyện hiện nay không còn chỉ là nhận diện các ách tắc, mà là một cuộc tháo gỡ rất lớn đã thực sự bắt đầu.
Không khó hiểu vì sao Chính phủ phải thúc việc này với tốc độ khá nhanh.
Bởi phía sau các dự án kéo dài là dòng vốn ngân hàng chưa thể quay vòng, là nguồn thu ngân sách bị đình lại, là những công trình dở dang nằm phơi mưa nắng nhiều năm và cả những tài sản người dân chưa thể mua bán hay thế chấp hợp pháp.
Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng ngày càng cao, việc đưa những đồng vốn và đất đai ấy trở lại thị trường rõ ràng trở thành yêu cầu cấp thiết.
Khi Chính phủ bắt đầu tháo gỡ nỗi sợ trách nhiệm
Trong các cuộc làm việc gần đây, Thủ tướng Lê Minh Hưng liên tục yêu cầu tập trung tháo gỡ các dự án đình trệ, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để mở thêm động lực tăng trưởng.
Ông đồng thời nhấn mạnh tinh thần “dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”, nhằm tháo gỡ tâm lý e ngại, phòng thủ đã tồn tại khá lâu trong một bộ phận bộ máy thực thi.
Điều đáng chú ý là lần này, cùng với các cơ chế pháp lý mới, Chính phủ cũng đang cố tạo ra môi trường mà ở đó các địa phương và cán bộ có đủ cơ sở pháp lý để xử lý những hồ sơ kéo dài nhiều năm, thay vì tiếp tục để mọi thứ đình trệ vì tâm lý sợ sai.
Ban Chỉ đạo 751 được thành lập để xử lý chính bài toán đó.
Lần đầu tiên, Chính phủ có một “bản đồ” tương đối đầy đủ về các dự án đang bị “treo” trên phạm vi cả nước. Từng địa phương được yêu cầu cập nhật cụ thể dự án nào đang vướng, vướng ở đâu, thuộc thẩm quyền nào và hướng xử lý ra sao.
Theo vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 751, Bộ Tài chính cũng đã tổ chức làm việc với tất cả các địa phương có dự án đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 170/2024/QH15 để hướng dẫn cập nhật và thúc xử lý kịp thời.
Riêng Nghị quyết 16/2026/NQ-CP đã xử lý 101 dự án BT chuyển tiếp tại 17 địa phương, qua đó giúp đưa khoảng 86 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư và khoảng 2.000 ha đất trở lại triển khai.
Đến lúc này, xử lý các dự án tồn đọng không còn đơn thuần là câu chuyện của riêng thị trường bất động sản, mà đã trở thành bài toán làm cho đất đai và dòng vốn lưu thông trở lại trong toàn bộ nền kinh tế.
Từ tháo gỡ từng hồ sơ đến sửa cách phát triển cũ
Nhiều dự án vướng mắc hiện nay không hẳn vì sai phạm cố ý, mà vì chúng đi qua một giai đoạn pháp luật đất đai, đầu tư và quy hoạch thay đổi quá nhanh, với nhiều cách hiểu và áp dụng khác nhau qua từng thời kỳ. Chỉ cần xuất hiện một kết luận thanh tra hay tranh cãi về giao đất, giá đất, cả dự án có thể bị đình trệ nhiều năm, khiến tâm lý “dừng lại để an toàn” dần trở nên phổ biến trong bộ máy thực thi.
Nhưng khi hàng nghìn dự án cùng bị kéo dài, cái giá nền kinh tế phải trả cũng ngày càng lớn hơn: đất đai bị bỏ hoang, dòng vốn bị chôn lại, còn người dân và doanh nghiệp thì tiếp tục mắc kẹt trong những hồ sơ dang dở.
Một trong những thay đổi quan trọng nhất hiện nay là bắt đầu tách quyền lợi của người dân và những tài sản đã hình thành trên thực tế khỏi trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư. Sai phạm nếu có vẫn phải xử lý theo pháp luật, nhưng cách làm mới đang cố tránh việc để toàn bộ dự án và người dân tiếp tục bị “treo” vô thời hạn.
Có lẽ vì thế mà cùng với việc tháo gỡ từng dự án cụ thể, Chính phủ và Quốc hội cũng bắt đầu tính đến việc sửa các quy định gốc trong Luật Đất đai, Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Đầu tư công nhằm tạo ra hành lang pháp lý mới để đưa những dòng vốn đang đình trệ trở lại thị trường.
Nhưng điều người ta chờ đợi nhất có lẽ không nằm ở số lượng nghị quyết hay nghị định được ban hành, mà ở câu hỏi thực chất hơn nhiều: sau khi được tháo gỡ pháp lý, những dự án ấy có thực sự được khởi công trở lại, hoàn thành và đi vào sử dụng hay không.
Bởi chỉ khi những công trình dang dở thực sự sáng đèn trở lại, người dân nhận được sổ hồng và đồng vốn bắt đầu lưu thông trở lại, cuộc tháo gỡ lần này mới có thể được xem là thành công thực sự.
