Thiên tài một lần nữa thể hiện những điều phi thường. Cú ăn ba của Man City chắc hẳn cũng được "viết bằng các vì sao", như lời Pep Guardiola trong buổi tối sôi động ở Istanbul 3 tuần trước.
Nhưng chính ông mới là người biến đội bóng áo xanh thành Manchester trở thành một trong những triều đại vĩ đại nhất từng có của bóng đá Anh, khi đạt đến đỉnh cao với sự phát triển chiến thuật. Đây chính là nền tảng cho mùa giải kiệt tác này.
Cú ăn 3 Premier League, FA Cup, Champions League, theo trình tự chinh phục nghiêm ngặt, là đỉnh cao của một đội bóng đã trưởng thành qua những năm Pep sống ở Manchester.
Cuộc cách mang chiến thuật gán với cái tên John Stones, đội hình 3-2-4-1, với sức mạnh tấn công được đại diện bởi Erling Haaland - tiền đạo của các kỷ lục. Một tiền đạo cắm thực sự trong sân của Guardiola, người trước đây tạo nên chiến thắng nhờ "số 9 ảo".
Phiên bản Man City 3.0: 3 hậu vệ, 2 tiền vệ và 5 tiền đạo
Trong trận chung kết Champions League với Inter, Man City có 4 trung vệ xuất phát. Một trong số họ, Stones, đá ở vị trí tiền vệ, vai trò mà anh đã tạo ra sự khác biệt trong phần lớn mùa giải.
Kỷ nguyên Guardiola ở Manchester bắt đầu bằng việc đầu tư rất nhiều vào các hậu vệ cánh. Cho đến khi World Cup 2022 diễn ra và các giải đấu tạm nghỉ, Joao Cancelo - người sau đó chuyển đến Bayern Munich, là một trong những cầu thủ được sử dụng nhiều nhất.
Sơ đồ 3-2-4-1 xuất hiện vào tháng Giêng, đội hình then chốt cho cuộc đua giúp Man City chỉ thua một trận vô thưởng vô phạt trong giai đoạn từ đầu tháng Hai đến ngày 10/6. Đó là sự phát triển chiến thuật của một HLV vốn quen với 4-3-3.
Trên thực tế, Man City 3.0 (hoặc phiên bản Pep 3.0) là đội chơi với hàng thủ 3 người, 2 tiền vệ và 5 tiền đạo, khi các tiền vệ cánh đảm nhận vai trò hai biên. Một trong những điểm mấu chốt là sự đóng góp trên hàng công của Ilkay Gundogan - người đã gia nhập Barcelona, khi anh được giải thoát khỏi việc hỗ trợ Rodri ở khâu phòng ngự. Anh được tự do hơn và ghi cú đúp trong trận chung kết FA Cup.
Man City luôn bám theo nguyên tắc mà Guardiola yêu cầu: xây dựng lối chơi từ phía sau, chuyền bóng, tốc độ và kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp để tấn công, một đội chiếm ưu thế trong trận đấu nhưng biết cách thích nghi với bất cứ đối thủ nào.
Mỗi trận đấu có một số biến thể chiến thuật hữu ích để giành chiến thắng. Đội hình mùa 2022-23 là độc nhất vô nhị, từ việc dứt khoát từ bỏ hàng thủ 4 người cho đến thay đổi hàng công, khi có một trung phong thực thụ chứ không phải một cầu thủ chạy cánh phải thích nghi thành "số 9 ảo".
Giá trị của Haaland
Hai năm trước, Guardiola hiểu rằng trong bước tiếp theo, ông sẽ cần một trung phong. Hè 2021, Man City gõ cửa Tottenham với hy vọng có được Harry Kane, mẫu tiền đạo hoàn hảo của Pep: nhạy bén trước khung thành (không phải ngẫu nhiên mà anh là cây săn bàn xuất sắc thứ hai trong lịch sử Premier League, với 213 bàn; ngay cả trong mùa giải thảm hại của Spurs, anh vẫn ghi 30 bàn ở giải đấu), thể lực xuất sắc, đủ thông minh để lùi lại một bước như một "số 10".
Lời đề nghị của Man City, cùng việc đội trưởng đội tuyển Anh nổi loạn thúc đẩy vụ chuyển nhượng, không thể thuyết phục Tottenham, đội muốn con số 170 triệu bảng.
Tuy nhiên, mùa hè năm ngoái, trung phong đích thực đã đến: Haaland, cái tên mà Man City cân nhắc sau thương vụ Harry Kane bất thành. Cầu thủ người Na Uy mang đến chiều hướng mới cho lối chơi của Guardiola, giúp ông có một trung phong như khi từng làm việc ở Barcelona và Bayern Munich.
Không trung phong, trong vài mùa trước đó, Man City bỏ lỡ những bàn thắng quan trọng.
Pep rất thông minh, ông cố gắng không bóp méo lối chơi của toàn đội để vì Haaland, và không bóp méo phong cách thi đấu của cầu thủ 22 tuổi. Cựu cầu thủ Dortmund cũng chăm chỉ làm việc để đảm bảo rằng anh không chờ bóng mà tham gia vào các hoạt động của đội, rất cơ động.
Từ tháng Hai trở đi, mặc dù ghi bàn ít hơn trước, nhưng Haaland tham gia nhiều hơn vào việc điều động, trở thành một phần của bộ máy Man City chứ không còn chỉ là một cầu thủ dứt điểm phi thường nữa.
Kiệt tác của Guardiola
Cú ăn 3 không phải là kết quả của 52 bàn thắng sau 53 trận của Haaland, thiên tài kiến tạo De Bruyne, nhân tố Stones, hay bàn thắng của Rodri định đoạt trận chung kết Champions League.
Chiến thắng ở Istanbul mang lại cho Man City chiếc cúp mà họ chờ đợi từ lâu, cho phép CLB tham gia các cuộc thảo luận về đội bóng Anh hay nhất từ trước đến nay, với danh hiệu uy tín nhất bóng đá châu Âu làm chủ đề.
Chiến tích 2022-23 là đỉnh cao của một đội bóng phi thường, đội bóng này cũng đã trưởng thành qua những thất vọng, giống như trận chung kết Champions League thua Chelsea năm 2021.
Điều này cũng đúng với người cầm quân của đội: Guardiola đã học được từ những sai lầm của mình, ông hiểu suy nghĩ quá nhiều cũng có hại, khiến đội bóng xáo trộn trong những thời điểm quan trọng nhất (Rodri, người hùng của Istanbul, không đá phút nào trong trận chung kết 2021), có nguy cơ phản tác dụng.
Pep cũng quản lý tập thể một cách tâm lý, tích hợp một trung phong phi thường vào trận đấu của mình và tìm ra cách tốt nhất để nâng cao đặc điểm của đội, tận dụng tốt nhất những vị tướng mà ông có trong tay.
Ông cho ra đời Man City 3.0, đội bóng kiệt tác đã giành được mọi thứ, ngay cả Champions League nhiều lần bị bỏ lỡ, và như Pep nói, "rất khó vô địch".
Tất nhiên, thách thức tiếp theo của triều đại này là thống trị châu Âu, tham dự trận chung kết Wembley 2024 để làm nên lịch sử Champions League, ngay cả khi Gundogan đã ra đi, trong khi Bernardo Silva và Mahrez có thể đá trận cuối cùng của họ cho đội ở Istanbul.
Không vấn đề, khi Guardiola sẵn sàng khởi động Man City 4.0, bắt đầu từ Mateo Kovacic, để gặt hái thành công.