
“3 bám, 4 cùng” – Bí quyết giữ yên bản làng
Ở những khu vực biên giới xã Mường Khương, phần lớn là đồng bào Mông, vì vậy, tảo hôn và hôn nhân cận huyết từng là câu chuyện “chẳng có gì lạ”.
Nhưng nay, câu chuyện ấy đã khác: người dân dần hiểu, thay đổi, dần biết nói “không” với những hủ tục để hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.
Có được sự thay đổi đó là nhờ sự kiên trì, tận tâm của đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền, đội ngũ cán bộ xã, cán bộ hội phụ nữ và của lực lượng biên phòng. Một trong những “bí quyết” để có thể được bà con tin tưởng chia sẻ, từ đó thấu hiểu tâm tư của bà con là phải học nói tiếng dân tộc.
Với phương châm “3 bám, 4 cùng”: bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc; những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu đã trở thành bạn tốt, thành người thân của dân bản. Họ sẵn sàng đến từng nhà vận động kể cả khi mưa rét hoặc lúc nửa đêm, để ngăn một đám cưới sớm, cứu một cô gái khỏi hủ tục tảo hôn.
Thiếu tá Hà Quang Trung (Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu) kể: Có trường hợp mẹ ủng hộ con cưới sớm, con thì dọa tự tử. Chúng tôi phải kiên trì vận động, giải thích, thậm chí nhấn mạnh đó là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng sức khỏe và tương lai của các cháu. Nhiều trường hợp sau khi được vận động đã thay đổi, giờ sống hạnh phúc, có nghề nghiệp ổn định.
Câu chuyện của chị Vàng Thị Hương ở thôn Pạc Tà, xã Tả Gia Khâu là ví dụ điển hình. Định lấy chồng khi 17 tuổi, chị được cán bộ đến tận nhà khuyên bảo, giải thích về những hệ lụy của việc kết hôn sớm. Nay chị Hương có cuộc sống hạnh phúc, kinh tế ổn định và chính chị lại trở thành người đi vận động bạn bè, người thân: “Cứ đợi đủ tuổi, học thêm, hiểu hơn, rồi hạnh phúc sẽ bền vững hơn nhiều”, chị Hương chia sẻ.
Một điểm sáng khác trong công tác tuyên truyền phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống là mô hình tổ truyền thông cộng đồng được thành lập tại các thôn, bản biên giới, với đa số thành viên là phụ nữ. Họ là những người nói được tiếng dân tộc, hiểu phong tục, tập quán nên dễ dàng “chạm” đến trái tim người nghe.
Họ cũng sẵn sàng đến từng nhà, vận động từng gia đình, khuyên các em nhỏ tiếp tục đến trường, hướng dẫn phụ nữ giải quyết mâu thuẫn gia đình, bồi dưỡng kỹ năng sống và phát triển kinh tế.
Chính những cách làm gần gũi ấy đã giúp hủ tục tảo hôn ở Mường Khương được ngăn chặn ngay từ sớm.

“Đi chơi nhưng không bỏ học; yêu thương nhưng phải đủ tuổi kết hôn”
Vùng cao Mường Khương, mỗi mùa xuân về, người dân tưng bừng chào đón lễ hội Gầu Tào – lễ hội mang đậm bản sắc của người Mông – cũng là thời điểm của “lễ hội tình yêu”- thời gian mà nhiều đôi trai gái gặp gỡ, nảy sinh tình cảm.
Vì vậy, chính quyền địa phương đã chủ động tuyên truyền trước, trong và sau lễ hội với thông điệp: “Đi chơi nhưng không bỏ học; yêu thương nhưng phải đủ tuổi kết hôn”.
Nhờ đó, từ chỗ tảo hôn là chuyện “chẳng có gì lạ”, tới nay, tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở Mường Khương đã giảm mạnh. Có thôn bản con số này gần như bằng 0.
Những đổi thay trong công tác phòng chống tảo hôn, hôn nhận cận huyết thống của của Mường Khương cũng là một trong những thành quả của Dự án 8, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719), do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì.
Dự án 8 không chỉ giúp giảm thiểu tảo hôn, mà còn góp phần nâng vị thế phụ nữ.
Theo lãnh đạo địa phương, phong trào phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống không chỉ giúp bảo vệ chất lượng dân số, giống nòi mà còn góp phần giữ vững an ninh, trật tự xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế – xã hội bền vững.
Với sự đồng lòng của chính quyền, bộ đội biên phòng và người dân, Mường Khương đang dần xóa bỏ những hủ tục, mở ra hành trình mới – hành trình của bình đẳng, văn minh, tự tin của người dân không ngừng vươn lên trong cuộc sống, góp sức bảo vệ quê hương, bảo vệ vùng biên giới quốc gia.


