
Đây là tác phẩm thứ hai của tác giả, nối tiếp sau Ở bên này thương nhớ (NXB Phụ nữ Việt Nam), tiếp tục khẳng định phong cách viết nhẹ nhàng, giàu cảm xúc và đậm chất trữ tình của ThS. Lê Hoài Việt - giảng viên Trường Đại học Mở TPHCM.

Ngay từ lời ngỏ, tác giả đã dẫn dắt người đọc bước vào thế giới của “phố” - không chỉ là những con đường, ngõ nhỏ, quán quen mà còn là nơi lưu giữ bao kỷ niệm gắn liền với con người. Mỗi người đều có một “lòng phố” của riêng mình: một quán cà phê từng ngồi chờ ai, một hàng cây mùa mưa che bóng, hay một con phố lặng lẽ chứng kiến niềm vui, nỗi buồn.
Những trang viết của Lê Hoài Việt gợi nhắc rằng, phố có thể vẫn thế nhưng lòng người thì đã đổi thay. Và dẫu những người từng thương không còn hiện diện, họ vẫn xứng đáng được giữ lại trong ký ức bằng một góc phố thân quen.
Cuốn sách được cấu trúc như một tập tản văn, với nhiều lát cắt ký ức đan xen. Tác giả không kể chuyện một cách rành mạch mà để phố tự thì thầm qua từng hình ảnh, từng chi tiết nhỏ. Chính sự mơ hồ, chênh vênh đó lại khiến người đọc dễ dàng soi chiếu chính mình.
Đọc sách, ta thấy bóng dáng những cuộc gặp gỡ, những cuộc chia tay, những chờ đợi không hồi đáp - tất cả đều được đặt trong không gian phố như một chứng nhân lặng lẽ của đời sống.

Điểm nổi bật của tác phẩm là văn phong tinh tế, giàu nhạc điệu. Lê Hoài Việt không nặng về lý giải mà viết như đang trò chuyện cùng bạn đọc để họ tự tìm thấy sự đồng cảm. Nhiều đoạn văn gợi cảm giác bảng lảng như một bản nhạc trữ tình đưa người đọc về miền ký ức riêng. Chính vì vậy, sách phù hợp với những ai yêu văn chương hoài niệm, thích tìm sự lắng đọng trong đời sống tất bật.
Có một lòng phố ở trong lòng mình không chỉ là tập hợp những trang viết về phố mà còn là cuốn nhật ký tinh thần. Nó nhắc ta rằng, mỗi bước chân trên đường phố đều có thể là một kỷ niệm, một lần chạm vào quá khứ. Và đôi khi, giữa bộn bề, ta chỉ cần ngồi xuống bên một quán nhỏ, để nghe lòng mình trò chuyện cùng phố - như cách Lê Hoài Việt đã làm trong cuốn sách dày 320 trang này.
