Hôm nay con về thăm lại cánh đồng xưa
Nơi mẹ gánh cả ngày mùa trên đôi vai gầy trĩu nặng 
Đứng ở triền đê nhìn ra dòng sông đầy nắng
Con mới thấu hiểu vì sao lưng mẹ lại còng?

Mẹ của con - người đàn bà thắt đáy lưng ong
Tảo tần sớm hôm nơi cánh đồng gió Lào bỏng rát
Quần ống thấp, ống cao giữa những ngày giáp hạt
Ước mơ bốn mùa đạm bạc được bát cơm ngon.

Tuổi thơ con đi qua cánh đồng trên gót chân son
Với những buổi bẫy chim, bắt cào cào trên bãi
Rồi tụ tập đánh đáo, bắn bi, thả diều, nghịch đùa vụng dại
Mải chơi quên chăn trâu suýt bị mẹ đánh đòn.

Từ cánh đồng làng bằng những hạt gạo tám thơm
Pha lẫn ngọt ngào, dẻo dai của củ khoai, củ sắn 
Có vị tương, cà thấm mồ hôi chát mặn
Mẹ gồng gánh nuôi con khôn lớn từng ngày.

Rồi một ngày con đủ lông, đủ cánh, tung bay 
Rời xa cánh đồng nơi đong đầy kỷ niệm
Hôm tiễn con đi mẹ giấu nước mắt vào trong mỉm cười, bịn rịn 
"Ráng lên con! Cuộc sống mới đang chờ..."

Con trưởng thành nơi xứ người với cuộc sống trong mơ 
Bận rộn với kim tiền, xa hoa, phú quý
Mải mê với cao lương, sơn hào, hải vị
Cứ thế rồi quên...hương vị của cánh đồng làng.

Đôi bữa về quê muốn mẹ dưỡng già ở chốn cao sang
Người chỉ cười : "Nếu mang được cả cánh đồng cho mẹ?"
Con giật mình biết có những nhỏ nhoi muốn làm nhưng không thể 
Bởi trong tâm chưa hiểu hết được cội nguồn.

Tuổi trẻ có thể tự hào đủ sức dời núi, lấp non
Nhưng bất lực không thể mang theo cánh đồng của mẹ
Mấy trò chơi ngày xưa chỉ như câu chuyện viễn vông mà con hay kể
Mấy đứa cháu ngây ngô chẳng thể hiểu nổi ngọn ngành.

Nay con về, cánh đồng của mẹ vẫn còn xanh
Nhưng mái tóc của người đã buông nhiều sợi bạc
Nhìn tấm hình mẹ ngày xưa mà thấy lòng mình man mác 
Phía cuối bãi bồi...bóng mẹ đổ vào vệt ráng chiều nhàn nhạt rưng rưng!!!

 Phan Thiết Hùng