Có những ngày thấy nhớ một bàn tay
Rồi tự thấy lòng mình bão tố
Hương Ngọc Lan bay qua cửa sổ 
Sao chẳng thơm như những ngày thường?

Có những ngày tim mình ẩm ương 
Đập loạn lên trước người xa lạ
Chỉ một lúm đồng tiền trên má
Mà suốt đêm nhớ cứ cồn cào 

Có những ngày mình chẳng làm sao
Uống cà phê lòng vòng trên phố
Ai đó nhầm, gọi tên xấu hổ:
Anh đấy à? Thấy nhớ anh ghê!

Và nhiều lắm những ngày như thế
Yêu thương thôi cũng bận một ngày
Lòng phố rộng, lòng người thì hẹp
Có những ngày mình nhớ...ai hay?

Phan Thiết Hùng