Làm cho chị chủ gần nửa năm nhưng chị chủ vẫn chưa dạy cho tôi nghề cắt tóc, mỗi lần có ý thắc mắc chị lại nhẹ nhàng bảo tôi cứ học nghề gội đầu cho thông thạo rồi chị sẽ kèm cặp truyền nghề cho tôi.
Hơn 20 năm trước, tôi là quản lý nhà hàng, điều hành hàng trăm tiếp viên tại một số nhà hàng nổi tiếng ở TP.HCM. Để đứng vững trong cái “nghề” nhiều phức tạp, tôi đặt ra những quy định hà khắc.
Tôi yêu cầu các cô gái không được tranh giành khách gây mất uy tín của nhà hàng. Tôi dạy các em cách tắt lửa lòng, không để tình cảm xen vào công việc. Tôi cũng dạy các em cách lả lơi, moi tiền của bọn đàn ông lắm tiền, nhiều tật.
Tôi còn yêu cầu các tiếp viên không được để có thai. Nếu phạm phải lỗi này, dù với bất cứ lý do gì, người đó buộc phải rời khỏi nhà hàng ngay lập tức, không bao giờ được quay lại.
Suốt gần 10 năm điều hành, ngoài việc xử lý những xung đột, mâu thuẫn vụn vặt của các cô gái dưới quyền, tôi chưa phải đuổi ai vì phạm lỗi mang thai khi làm việc. Thế nhưng khi sắp bỏ việc, tôi buộc phải tước đi sinh kế của cô tiếp viên trẻ đẹp nhất của mình.
Lúc được tôi nhận vào làm việc, M. mới 19 tuổi. Vì hoàn cảnh gia đình, cô gái quê miền Tây chấp nhận công việc mua vui cho những người khách lắm tiền.
Tôi thương em ngoan hiền, cùng hoàn cảnh với mình thuở trước nên rất mực cất nhắc. Tôi chủ động điều em tiếp những đoàn khách VIP.
Trẻ đẹp lại ngoan nên em được lòng khách. Công việc của tôi cũng vì thế mà tốt lên.
Nhưng cũng vì quá trẻ, em chưa thể gạn lọc tình cảm trai gái ra khỏi trái tim mình. Em yêu và để có thai với một người khách trẻ. Không còn cách nào khác, tôi buộc phải đưa ra hình phạt cao nhất là đuổi em ra khỏi hệ thống các nhà hàng do tôi quản lý.
Lúc đưa ra quyết định, tôi biết em sẽ rất khó khăn khi mất việc trong lúc mang thai. Thậm chí, tôi cũng biết em có thể sẽ bỏ cái thai để được đi làm lại. Nhưng tôi không thể làm khác.
Để tạo uy tín cho mình trước các tiếp viên dưới quyền, sau khi đuổi em đi, dù rất đau lòng, tôi không liên lạc, quan tâm đến em. Sau đó, tôi vẫn tiếp tục công việc cho đến khi gặp tai nạn giao thông ở tuổi 40.
Sau vụ tai nạn, tôi hoàn lương, rút khỏi công việc nhiều tội lỗi. Tôi mang theo đứa con gái 5 tuổi ra ngoại thành mong tìm được cuộc sống thanh nhàn.
Nhiều năm trôi qua, con bé đã thành thiếu nữ. Nó biết yêu và dắt người yêu về nhà ra mắt tôi. Đó là một chàng trai tuấn tú, đang làm việc tại một bệnh viện lớn. Hai đứa quen biết nhau từ khi còn là sinh viên và quyết định kết hôn khi đã có công việc ổn định.
Thấy con rể tương lai giỏi giang, tôi yên tâm và thầm mừng vui cho con gái. Nhưng niềm vui ấy sớm làm tôi chết lặng. Ngày hai gia đình gặp mặt để bàn chuyện kết hôn, tôi sững sờ khi gặp lại một người.
Đó là M. - mẹ của con rể tương lai của tôi - người từng bị tôi đọa đày trong những tháng ngày khó khăn nhất.
Những năm tháng hoàn lương làm cho tôi biết sợ khi nghĩ về nỗi đau của người khác. Và, càng đáng sợ hơn khi tôi là người trực tiếp gây ra nỗi đau ấy.
Buổi gặp mặt không đem lại kết quả. M. đề nghị chưa vội cho 2 con kết hôn vì chưa thấy thích hợp.
Nhưng tôi biết, sự thật không phải như vậy. Chắc chắn M. vẫn nhớ ngày tôi lạnh lùng quay mặt đi khi em đã quỳ gối xin được ở lại làm việc tại nhà hàng.
Đây sẽ là cơ hội tốt để em tước đi niềm vui cuối đời của tôi. Em muốn tôi đau khổ khi biết mình chính là nguyên nhân khiến con gái đổ vỡ hạnh phúc. Em muốn tôi hứng chịu nỗi đau bị con gái căm thù, khinh ghét…
Tôi phải làm thế nào đây? Tôi biết sớm muộn gì mình cũng nhận báo ứng từ những việc làm tội lỗi. Chỉ là tôi không thể ngờ nó đến nhanh và rơi xuống đầu đứa con gái của mình.
Độc giả giấu tên