Hơn 10 năm trước, tôi yêu và trao thân cho gã đàn ông bội bạc nên trót mang thai ngoài ý muốn. Lúc phát hiện mình có thai, tôi hoang mang vô cùng. Sợ bố mẹ không chấp nhận, đuổi ra khỏi nhà, tôi giấu chuyện mình mang thai.
Tôi xin lên thành phố làm việc để che giấu cái thai, lo chuyện sinh nở và tìm người cho con. Cuối cùng, một cặp vợ chồng hiếm muộn xin nhận nuôi đứa bé. Họ đồng ý giấu kín mọi chuyện và nói sẽ thương yêu bé như con ruột của mình.
Họ còn nói sẽ cho tôi đến thăm, cùng nuôi con. Họ hứa, sau này nếu tôi đủ điều kiện, muốn nhận lại con và được cháu đồng ý, họ sẽ tạo điều kiện để chúng tôi đoàn tụ.
Tôi tin tưởng, đồng ý vì nghĩ họ không đủ giàu để đưa con mình đi thật xa. Như thế, tôi sẽ được gặp con. Một lúc nào đó, khi đủ điều kiện, tôi sẽ nhận lại con của mình.
Nhưng khi con thôi nôi, họ nói khéo không muốn tôi đến thăm bé nữa. Dần dần, họ tìm cách hạn chế cho tôi qua lại thăm bé.
Cuối cùng, họ lặng lẽ dọn đi nơi khác sống và cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Từ ngày đó đến nay đã hơn 10 năm. Suốt 10 năm, tôi sống trong nỗi nhớ con khôn tả và lặng lẽ tìm kiếm nhưng không có kết quả.
Rồi tôi lấy chồng, lập gia đình. Như trò chơi của định mệnh, vợ chồng tôi hiếm muộn. Dù thử nhiều cách nhưng đã hơn 5 năm, chúng tôi vẫn chưa thể có con. Cũng vì chuyện này, tôi càng nhớ thương đứa con riêng.
Sau 5 năm giấu giếm, tôi lấy hết dũng khí kể cho chồng nghe việc mình từng có đứa con trai riêng. Tôi xin chồng tha thứ và khẩn cầu anh giúp tìm lại đứa con của mình.
Dù rất sốc nhưng anh cũng đồng ý cùng tôi tìm con. Cuối cùng, chúng tôi có được thông tin về bé. Cháu đã lớn, có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.
Dẫu vậy, tôi vẫn muốn nhận lại con để cháu có được điều kiện sống tốt hơn. Chúng tôi dự định sẽ đến gặp và nhận lại bé theo thỏa thuận giữa tôi và ba mẹ nuôi của bé cách đây 10 năm.
Chúng tôi đem chuyện này bàn với mẹ chồng, hy vọng sẽ được bà thông cảm, ủng hộ. Nào ngờ, bà kịch liệt phản đối.
Bà nói rằng, con trai tôi giờ có cuộc sống ổn định, lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ nuôi. Bé không biết sự tồn tại của tôi và đã xem ba mẹ nuôi là ba mẹ ruột. Sự xuất hiện của tôi lúc này có thể làm xáo trộn cuộc sống của bé.
“Công sinh không bằng công dưỡng. Nuôi đứa con do mình sinh ra đã khó. Nuôi đứa trẻ không phải mình đứt ruột sinh ra mà vẫn thương yêu, chăm sóc nó như núm ruột của mình lại càng khó gấp trăm bề.
Người ta chăm con của con như con ruột của mình suốt bao năm qua, công người ta lớn lắm. Mình chia rẽ tình cảm ấy là mang tội”, bà phân tích.
Nghe những lời của mẹ, lòng tôi đau như cắt. Tôi sợ sự xuất hiện của mình sẽ làm đảo lộn cuộc sống của con, của những người đang nuôi dưỡng đứa bé mà mình đã bỏ rơi từ lúc mới lọt lòng.
Nhưng nếu dừng lại, tôi sẽ sống trong hối hận cho đến lúc chết. Tôi phải làm sao đây?
Độc giả M.T.