Cùng với sự phát triển ngày càng đi vào chiều sâu của nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao đạt tiêu chuẩn GlobalGAP, VietGAP… thì yếu tố lao động cũng cần được quan tâm. 

Bàn về nông nghiệp thông minh, PGS.TS Vũ Trọng Khải khẳng định, áp dụng công nghệ cao trong sản xuất và quản lí là một trong những yếu tố rất quan trọng để hiện đại ngành nông nghiệp.

Nói tới việc áp dụng công nghệ cao, thì có 3 yếu tố phải được tạo ra. Trước hết, phải đào tạo một tầng lớp nông dân có học, những “thanh nông tri điền”, những nông dân chuyên nghiệp, thay thế cho “lão nông tri điền”, cha truyền con nối.

Chỉ có một lực lượng lao động trẻ được đào tạo, lành nghề thì mới thực hiện được tốt tiêu chuẩn VietGAP, áp dụng công nghệ cao. Cần phải có chính sách dạy nghề nông miễn phí cho con em nông dân với điều kiện học xong phải trở về làm nông dân.

Bên cạnh đó, Luật Đất đai cần phải được sửa đổi theo hướng thừa nhận quyền tư hữu đất đai của nông dân, tạo cơ sở pháp lý để thúc đẩy tích tụ, tập trung ruộng đất. Nếu không có tích tụ, tập trung ruộng đất, những người nông dân được đào tạo nghề sẽ không có đất dụng võ. Chẳng lẽ học xong trở về nhà vẫn chỉ quản lý 5 - 7 công đất? Họ cần được quản lý một diện tích sản xuất  đủ lớn để có lợi thế kinh tế theo quy mô.

Tích tụ, tập trung ruộng đất làm gia tăng quy mô sử dụng đất của mỗi trang trại để có lợi thế kinh tế theo quy mô. Tích tụ ruộng đất là cách trang trại dùng vốn của mình (vốn tích lũy hay vốn vay) để mua thêm ruộng đất.

Còn tập trung ruộng đất là vài trang trại sáp nhập tạo ra một trang trại lớn hơn bằng cách tự nguyện hay mua bán. Đó là cơ sở tạo lập vùng sản xuất tập trung, chuyên môn hóa phát triển bền vững và hiệu quả cao, nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại.

Phát triển cánh đồng lớn hiện nay ở một số địa phương không phải là tích tụ hay tập trung ruộng đất, mà thực chất chỉ là tập trung sản xuất, theo nguyên tắc “liền đồng, cùng trà giống, khác chủ”. Những chủ ruộng vẫn là những nông dân nhỏ nên rất không bền vững do khó quản lí trong việc thực hiện tiêu chuẩn kĩ thuật như VietGAP…, và các quy định khác của sản xuất theo hợp đồng.

Nông nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với một vấn đề rất nan giải là biến đổi khí hậu. Do đó, phải đầu tư mạnh cho khoa học công nghệ, nhất là nhân lực khoa học để có được những chuyên gia đầu ngành, nghiên cứu tìm ra những giống và công nghệ mới vừa thích ứng được với biến đổi khí hậu, vừa đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Lâu nay, chúng ta nói nhiều về chuỗi giá trị nông sản, nhưng không ai nói rõ trong chuỗi ấy, vai trò từng chủ thể tham gia là như thế nào. Do đó, cần phải làm rõ nội dung này.

Trong mỗi một chuỗi giá trị nông sản, 2 chủ thể quan trọng nhất là doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản và nông dân với các trang trại của họ.

Nông dân là chủ thể quan trọng trước tiên trong chuỗi giá trị nông sản. Nông dân ở đây phải là nông dân được đào tạo, làm chủ các trang trại gia đình lớn nhờ tích tụ, tập trung ruộng đất, qua đó mới tạo ra vùng sản xuất tập trung, chuyên môn hóa để cung cấp nông sản nguyên liệu ổn định về số lượng và chất lượng cho doanh nghiệp chế biến.

Chủ thể quan trọng thứ 2 là doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản. Doanh nghiệp phải áp dụng công nghệ cao ngay lập tức vì có thể đầu tư mua được ngay. Doanh nghệp phải đóng vai trò nhạc trưởng của chuỗi liên kết, thể hiện qua việc cung ứng đầu vào cho nông dân, đặc biệt là giống. Vì chỉ có doanh nghiệp mới biết giống nào phù hợp với công nghệ chế biến và thị trường tiêu thụ.

Một điều nữa hết sức quan trọng là doanh nghiệp phải làm khuyến nông để buộc nông dân sản xuất theo đúng quy trình, nhằm đạt được số lượng và chất lượng phù hợp với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ.

Trong chuỗi giá trị nông sản, thế mạnh của doanh nghiệp là giải quyết được những vấn đề mà nông dân không thể giải quyết: thị trường tiêu thụ và thương hiệu, công nghệ và vốn. Về vốn, doanh nghiệp không phải cung cấp vốn cho nông dân giống như ngân hàng, mà là ứng trước vốn thông qua việc cung cấp giống, vật tư đầu vào, hướng dẫn kỹ thuật…

Điểm yếu của doanh nghiệp là không bao giờ trực tiếp thực hiện tốt các khâu sản xuất mang tính sinh học, mà chỉ có trang trại gia đình mới làm được điều này. Ngay cả ở Mỹ và các nước phát triển khác, trang trại gia đình luôn là lực lượng sản xuất nông sản chủ yếu, chứ không phải doanh nghiệp.

Lý do rất đơn giản, như câu mà các cụ đã đúc kết “Nhất thì, nhì thục”. Thì là đúng lúc, thục là đúng cách. Làm nông nghiệp mà sai cách, lỡ thì chắc chắn thất bại, dù có phân bón nhiều, giống tốt.

Ai làm được “Nhất thì, nhì thục”? Đó phải là những người mà lợi ích của họ gắn với sản phẩm cuối cùng của toàn bộ quy trình sản xuất nông nghiệp. Như vậy, chỉ có trang trại gia đình và trang trại cá nhân không có cấp quản lý trung gian mới thực hiện được “Nhất thì nhì thục”.

Tuy nhiên, nông dân, nhất là những nông dân lớn, cần phải được tập hợp vào các hợp tác xã (HTX). Bởi doanh nghiệp không thể cứ tiếp tục ký hợp đồng với từng trang trại, mà phải ký với một đầu mối là HTX. Các HTX nông nghiệp đích thực trước hết phải do những nông dân "lớn" sáng lập và quản lý, nông dân "nhỏ" cùng được hưởng lợi từ các HTX này.

Chỉ có những nông dân "lớn" mới có nhu cầu và khả năng liên kết tạo thành những HTX, chứ không phải những hộ nông dân nhỏ lẻ. Hơn nữa, chỉ có họ mới có đủ năng lực quản lý HTX, áp dụng công nghệ cao, đạt hiệu quả lớn, tiến tới đủ năng lực cạnh tranh với doang nghiệp trong hoạt động cung cấp dịch vụ đầu vào, đầu ra cho nông dân.

Yến Hưng