Lưu Thu Thảo (sinh năm 2001) là cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, Thảo quyết định “gap year” một năm để chuẩn bị cho mục tiêu lớn là nộp hồ sơ vào bậc tiến sĩ tại Mỹ.
Mới đây, cô gái Hà Nội nhận được tin vui khi trúng tuyển Đại học North Carolina State với học bổng toàn phần. Kết quả này với Thảo “giống như một giấc mơ”.
Trước đó, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên không phải lựa chọn đầu tiên của Thảo. Yêu thích lĩnh vực dược, thời điểm thi đại học, Thảo đăng ký hai nguyện vọng vào Trường ĐH Dược Hà Nội và Trường ĐH Y Dược, ĐH Quốc gia Hà Nội, nhưng đều trượt cả hai. Sau đó, nữ sinh đỗ vào lớp Chất lượng cao Hóa Dược của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên. “Lúc biết tin trượt ngành học yêu thích, em buồn và thất vọng suốt một thời gian”, Thảo nhớ lại.
Hai năm đầu đại học, Thảo không mấy hứng thú vì mất định hướng và chưa có cách học hiệu quả. Chỉ đến năm thứ 3, khi được tiếp xúc với các môn chuyên ngành và bắt đầu lên lab, nữ sinh mới nhận ra “ngành này hóa ra cũng không quá tệ”. Từ đó, Thảo mới bắt đầu tập trung vào học, nhờ vậy đạt GPA 3.6 và giành được học bổng ở năm thứ 3.
Thay vì dồn kiến thức để học trước ngày thi gây phản tác dụng, Thảo chia nhỏ lượng kiến thức để học mỗi ngày. Ngoài ra, nữ sinh cũng dành phần lớn thời gian rảnh để lên lab. Sau 4 năm, Thảo có hai bài báo được đăng trên tạp chí trong nước.
Kết thúc đại học với tấm bằng Giỏi, nhưng nữ sinh cảm thấy kiến thức nếu chỉ dừng lại ở đó vẫn chưa đủ, vì thế em mong muốn tiếp tục học lên bậc thạc sĩ ở Việt Nam. Sau đó, Thảo nộp hồ sơ và trúng tuyển vào chương trình thạc sĩ của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
“Thời gian đầu ra trường, em cũng dự định sẽ vừa học thạc sĩ, vừa đi làm. Khi ấy, em đi tìm kiếm rất nhiều công ty nhưng đều cảm thấy không phù hợp. Đó cũng là quãng thời gian khá căng thẳng, nhưng bố mẹ luôn động viên em rằng: Bố mẹ đã nuôi con hơn 20 năm, giờ thêm 1 năm nữa cũng không sao cả, chỉ cần con cố gắng phấn đấu để phát triển”, Thảo nhớ lại.
Trong giai đoạn bế tắc, tình cờ Thảo trò chuyện với một bạn học cũ. Người bạn này khuyên Thảo chỉ nên tập trung vào một mục tiêu để đạt được kết quả tốt nhất. Đó cũng là lúc cô bắt đầu nhen nhóm ý định đi du học bậc tiến sĩ.
“Thông thường tại Mỹ, tiến sĩ được coi là một nghề, tức “làm tiến sĩ” chứ không phải “học tiến sĩ”. Người làm tiến sĩ cũng sẽ được trả lương và không phải quá lo lắng về sinh hoạt phí. Vì thế, em nghĩ rằng đây là con đường phù hợp nhất với mình ở thời điểm ấy”.
Dù đã trúng tuyển vào bậc thạc sĩ của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, tháng 9/2023, Thảo vẫn quyết định dừng lại, “gap year” một năm để dồn sức làm hồ sơ. “Khi ấy, em chỉ nghĩ rằng hãy cố gắng làm mọi thứ tốt nhất có thể để sau này không phải hối tiếc. Nếu chẳng may trượt học bổng, mình cũng đã có cơ hội được mở mang nhiều kiến thức khác”, Thảo nói.
Cuối tháng 9, Thảo đăng ký thi IELTS và đạt 5.5. Tự ti với điểm số còn quá thấp, em chủ động gửi email tới giám đốc tuyển sinh của Đại học North Carolina State – ngôi trường mình nhắm tới – để nhờ thầy góp ý cải thiện, bổ sung hồ sơ.
Thời điểm gửi email tới thầy, Thảo không có nhiều kỳ vọng sẽ nhận được phản hồi. Nhưng không ngờ, vị giám đốc tuyển sinh đã trả lời rằng hồ sơ của Thảo có điểm thi IELTS chưa đạt yêu cầu. Biết được thầy thường có các chuyến làm việc tại Việt Nam hàng năm, Thảo cũng chủ động hỏi thăm thầy năm nay có tới hay không và biết tin thầy sẽ tới vào tháng 10. Thầy cũng đồng ý sắp xếp thời gian trò chuyện với Thảo một buổi khi tới Việt Nam.
Đó là cơ hội bất ngờ Thảo không nghĩ mình có được. Trong buổi hôm ấy, em chia sẻ thẳng thắn về nỗi lo hồ sơ không mạnh. Nhưng thầy đã khuyên rằng: “Cuộc đời mỗi người là cuộc chạy đua marathon, mỗi chúng ta sẽ có một con đường riêng để chạy. Nếu chỉ chăm chăm nhìn người khác sẽ rất dễ bị chạy chệch hướng, do đó nên kiên trì, bền bỉ vào mục tiêu chính của mình”. Những câu nói của thầy đã truyền động lực và là kim chỉ nam để Thảo nỗ lực cố gắng.
Hơn 2 tháng sau khi gặp thầy, Thảo quyết tâm thi lại IELTS và đạt 6.5, vừa đủ yêu cầu của trường. Theo nữ sinh "điểm số cao luôn là một lợi thế, nhưng nếu không quá cao, mình cần tìm kiếm cơ hội theo cách khác".
Trong 1 năm “gap year”, Thảo tập trung ôn thi tiếng Anh, lên lab và có một bài báo quốc tế Q2. Ngoài ra, Thảo cũng thử chuyển sang lĩnh vực mới từ hợp chất thiên nhiên sang hóa hữu cơ. Lĩnh vực mới này sẽ giúp em có nhiều cơ hội hơn nếu học tập và nghiên cứu tại Mỹ.
Theo Thảo, chuyện làm nghiên cứu vốn thất bại nhiều hơn thành công, bởi 99 lần thất bại mới có 1 lần thành công, do đó bản thân phải có sự kiên trì. Ngoài ra, em cũng chủ động tìm kiếm cơ hội.
“Thay vì ngồi nghĩ liệu hồ sơ của mình có đạt yêu cầu, em chủ động email cho thầy để hỏi những gì mình còn thiếu sót. Cơ hội được gặp trực tiếp thầy để chia sẻ về bản thân cũng giúp em thể hiện được nhiều thứ, từ sự quyết tâm, nỗ lực thông qua ánh mắt, cử chỉ mà điểm số trên giấy không thể “phô” ra hết được”.
Thảo cũng nêu quan điểm, điểm số chỉ nằm trên giấy, điều quan trọng nhất là năng lực của ứng viên ra sao và sẽ dùng nó như thế nào.
“Khi em đạt 6.5 IELTS, bạn hỏi có tiếp tục thi thêm nữa hay không, em nghĩ rằng mức điểm này là đủ. Em sẽ trau dồi tiếng Anh theo cách khác như đọc sách báo nhiều hơn, đọc các công trình nghiên cứu, từ đó làm dày vốn từ vựng chuyên ngành của mình”, Thảo nói.
Cuối tháng 7, Thảo sẽ tới Mỹ theo học bậc tiến sĩ tại Đại học North Carolina State. Trong quãng thời gian này, Thảo cho biết em đang tìm hiểu thông tin hồ sơ của các giáo sư trên website của trường. Sau khi sang Mỹ, em sẽ chủ động xin gặp gỡ, trò chuyện với các thầy cô muốn xin vào lab. Chuyên ngành Thảo sẽ học trong thời gian tới sẽ liên quan đến Hóa hữu cơ ứng dụng trong sinh học.