VietNamNet lược dịch bài viết của tác giả Horatio Clare đăng trên thời báo Financial Times
Ánh trăng soi sáng những cánh đồng, những ngọn núi chìm trong bóng tối và có rất ít du khách lên cáp treo ở Mörel vào buổi tối. Tuyến cáp treo này đi lên từ đáy thung lũng đến làng Riederalp, ở độ cao gần 1.200 mét, nơi người dân địa phương lênh đênh trên những chiếc thuyền gondola không đèn. Chúng tôi lướt qua màn đêm mùa thu lên những vách đá tối tăm và im lặng. Tôi đang mong đợi những điều kỳ diệu khi quyết định đến đây đi dạo ngắm nhìn sông băng và Thụy Sĩ mùa thu.
“Có phải tất cả những người lớn lên ở đây đều có lúc đắm chìm vào khoảnh khắc nào đó của mùa thu không?” Tôi hỏi chủ khách sạn của tôi.
Anh cười lớn trước câu hỏi và trả lời “Vấn đề chúng tôi gặp phải lúc này là tỷ giá hối đoái với đồng euro. Đa phần mùa này Thụy Sĩ rất yên tĩnh vì ít khách du lịch".
Cây thông là loài cây lá kim rụng lá duy nhất ở châu Âu
Ngay cả khi không có tác động của đồng franc mạnh, mùa thu vẫn là mùa thấp điểm ở bang Valais, sau khi mùa hè du khách đã quay trở lại làm việc và trước khi những người trượt tuyết tràn vào. Tuy nhiên, đối với nhiều người Thụy Sĩ, mùa thu là mùa kỳ diệu nhất của dãy Alps, khi những cây thông - loài cây lá kim rụng lá duy nhất ở châu Âu - chuyển sang màu vàng, mặt trời chiếu sáng và những đỉnh núi phủ đầy tuyết bởi những trận tuyết đầu mùa.
Những du khách theo chủ nghĩa lãng mạn sẽ đều bất ngờ khi thấy rằng thiên nhiên mùa thu ở đây vượt trên mọi sự mong đợi. Mary Shelley viết: “Dãy Alps hùng vĩ, dường như thuộc về một hành tinh khác". Và có vẻ như cô ấy đã đúng.
Vào buổi sáng, tôi đi cáp treo từ Riederalp lên độ cao 2.300 mét để nhìn xuống nơi có sông băng lớn nhất dãy Alps, nằm cuộn quanh các đỉnh núi. Một số ít du khách khác chủ yếu là người Thụy Sĩ tới đây đi bộ đường rừng.
Trên sườn núi Moosfluh, chúng tôi đứng trong ánh sáng bình minh và có cảm giác như ở trên thiên đường. Những cây thông đã chuyển màu làm sắc vàng càng thêm phần rực rỡ. Điểm xuyết trong bức tranh tuyệt vời đó còn là màu đỏ của những tán phong, màu trắng của bạch dương và màu của những cây sồi đồng.
Nhìn xuống sông băng Aletsch từ sườn núi Härdernagrat, phía trên Riederalp
Mọi thứ đẹp đẽ về mùa thu thường được miêu tả dường như đều có ở đây. Là một người châu Âu, tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi có thể đến đây một cách dễ dàng để tận hưởng khoảnh khắc này.
Dominik Nellen, hướng dẫn viên của tôi, nói: “Sông băng cũng đặc biệt hơn vào mùa thu”. Con đường ngoằn ngoèo qua hàng thiên niên kỷ dần thoát khỏi lớp băng.
Chúng tôi bắt đầu đi xuống giữa những đám rêu tiên phong, địa y và cây saxifrage màu vàng. Khi Byron và Shelleys đi du lịch Thụy Sĩ vào năm 1816, lớp băng cao hơn đầu chúng tôi 200 mét.
Quang cảnh Aletschhorn và Schinhorn, ngay phía trên sông băng Aletsch
Sông băng là trung tâm của Aletsch Arena, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận và di sản đừng trước mối đe dọa cấp bách nhất của biến đổi khí hậu. Dominik nói: “Trong 70 năm nữa, với tốc độ này thì sông băng ở đây sẽ chỉ còn lại 10%".
Chuyến đi trở lại với vẻ rực rỡ của những cây bạch dương mạ vàng, cây nham lê rỉ sét và rêu trên những tảng đá lấp lánh bằng mica. Một con chim kẹp hạt đốm bay giữa những cây thông. Đường đi dốc, không khí loãng nhưng không thể không vui.
“Thiên nhiên ở những nơi hoang vắng này đã ban tặng cho con người những món quà đẹp đẽ biết bao!”, Dorothy Wordsworth đã viết.
“Mùa thu năm nào tôi cũng đến Valais”, một người bạn cùng đi bộ, một giáo viên yêu thích mùa thu Thụy Sĩ đến từ Zurich, cười toe toét khi chúng tôi ngắm nhìn một cây bạch dương tạo dáng trên sườn dốc như một ngôi sao điện ảnh trong bộ trang phục vàng hở lưng.
Đêm hôm đó, tôi đi về phía tây xuống thung lũng Rhone và về phía nam tới Saas-Fee, một ngôi làng miền núi nơi cuộc sống được 'giám sát' bởi Dom, một ngọn núi khổng lồ cao 4.545 mét và là đỉnh núi cao nhất ở Thụy Sĩ. Sông băng phía trên ngôi làng thu hút những người trượt tuyết chuyên nghiệp đến tập luyện trước mùa giải.
Ánh sáng thật đáng kinh ngạc vào thời điểm này trong năm.
Thay vì đi theo những người trượt tuyết đến sông băng, tôi đi cáp treo đến Hannigalp, ở độ cao 2.350 mét, điểm xuất phát của nhiều chuyến đi bộ đường dài và là nơi có quán cà phê với sân hiên rộng và tầm nhìn tuyệt đẹp.
Tiếng đàn tam thập lục buổi sáng tĩnh lặng cùng tiếng châu chấu và tiếng ríu rít đâu đó vọng lại của đám trẻ mới biết đi, đang chơi cùng ông bà dưới nắng.
Nhìn qua thung lũng đến Almagellerhorn, từ đường mòn ở Hannigalp, phía trên Saas-Fee
Saas-Fee dài khoảng 350km là là tuyến đường mòn đi bộ đường thích hợp cho các hoạt động từ đi dạo đến chạy bộ. Tôi đi theo con đường mòn Old Chamois về phía tây, một con đường vòng quanh vào một khe nứt hùng vĩ trên núi, nơi dòng nước Triftbach và Torrenbach hợp nhất và đổ xuống sông Feeru Vispa.
Tuyến đường này đẹp đến kinh ngạc. Tôi chưa từng thấy bầu trời nào xanh trong hơn thế.
Dù đi bộ một mình nhưng tôi hoàn toàn không thấy cô đơn. Cảnh sắc nơi đây đã choán toàn bộ tâm trí tôi. Những người đi bộ khác vượt qua. Chúng tôi cười toe toét với nhau như những đứa trẻ. Ở độ cao hàng trăm mét, băng của sông băng Hohbalm tạo thành một vách đá như đang gầm gừ.
Con đường tiếp tục vòng quanh ngọn núi và quay trở lại Saas-Fee.
Một người phụ nữ đi bộ xuyên rừng gần sông băng Aletsch
Mùa thu là mùa săn bắn ở Thụy Sĩ và sẽ không thiếu các món ngon trong thực đơn bất kể là bạn ăn ở đâu. Sẽ có hươu và lợn rừng, gà gô và chim dẽ giun, nho đỏ, hạt dẻ và bắp cải tím... Tôi thưởng thức món thịt nai ở Arvu-Stuba và món salad khổng lồ ở Da Rasso trên con phố chính. Các nhà hàng tràn ngập mùi phô mai của nước xốt và raclette.
Ngày hôm sau, tôi hoàn thành chuyến khám phá Saas-Fee với trải nghiệm “hẻm núi cao” xuôi dòng sông Vispa.
Ngược về phía sông Rhône, các sườn dốc phía dưới của Valais được bao phủ bởi cây nho. Tôi ngắm cảnh hoàng hôn cuối cùng của mình từ Les Celliers de Sion, được xây dựng dựa trên sự kết hợp của Bonvin và Varone - hai nhà sản xuất rượu vang nổi tiếng, nơi có những túp lều giữa những cây nho cùng dịch vụ nếm thử rượu vang và raclette.
Đến đây vào mùa thu để ăn uống và đi bộ đường dài như người Thụy Sĩ, bạn tưởng tượng mình như đang di cư đến những đỉnh núi này, sống ở một nơi có thiên nhiên hùng vĩ và rực rỡ.