Nhà thơ, nhà báo Trần Nhật Minh vừa qua đời tại Bệnh viện Bạch Mai, hưởng dương 43 tuổi
Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên cho biết, nhà thơ Trần Nhật Minh đã ra đi thanh thản tại Bệnh viện Bạch Mai, trong tiếng đàn ghi ta và tiếng hát ngọt ngào của bạn bè, người thân.
Nhà thơ Trần Nhật Minh là học trò mà ông Phạm Xuân Nguyên vô cùng yêu quý. Anh ra đi để lại nỗi tiếc thương sâu sắc trong bạn bè làng văn, làng báo.
Trần Nhật Minh sinh ngày 1/5/1981 tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Anh từng làm việc tại Báo Khoa Học Phổ Thông, Phụ Nữ Thủ Đô, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC…
Ngoài sự nghiệp làm báo, anh còn là tác giả của những câu thơ khoáng đạt với bút danh Khánh Văn Trần Nhật Minh. Anh là gương mặt quen thuộc của Ngày thơ Việt Nam ở mục sân thơ trẻ trong nhiều năm nay.
Trong lần ra mắt tập thơ Khúc hát giữa cánh đồng năm 2018, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã chia sẻ: "Trong thơ của Trần Nhật Minh, giữa bao tầng cảm xúc, giữa lớp lớp hình ảnh và sự chìm sâu của suy tưởng, tôi thấy một con đường hiện lên. Đó là con đường của sự trở về. Và tôi vừa bị ám ảnh, vừa được gợi mở từ con đường đấy. Con đường trở về ấy là con đường để rời bỏ những phù phiếm, cám dỗ, hoang mang vô định và trở về một nơi chốn mà những giá trị muôn đời trú ngụ. Chỉ ở đó, nhà thơ, một con người, mới tìm thấy những gì thực sự có ý nghĩa với đời sống”.
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên bày tỏ đọc thơ Trần Nhật Minh, ông có cảm nhận được thêm 2 tiếng "thơ ca". "Tính nhạc tràn vào cả câu chữ, hình ảnh, âm thanh. Có cảm tưởng ở đâu, lúc nào, tiếng đàn thơ trong tâm hồn Minh đều có thể bật lên cung điệu, và những cung điệu đó bất cứ khi nào cũng tạo được sự đồng điệu trong hồn người", nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nhận xét.
Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên cảm nhận, dù tác giả có viết gì đi chăng nữa thì vẫn là viết về mình: "Nhưng thẳm sâu trong thơ của Nhật Minh vẫn buồn một nỗi buồn nhân thế. Cái buồn đó dìu dịu, lặng lẽ làm cho những câu thơ của Nhật Minh chỉ nên đọc ở một gam trầm, không vóng vót, không ồn ào".
Ô cửa mưa
Những giấc ngủ chập chờn kéo tôi về ô cửa mưa
Những giấc mưa lạnh tanh rơm mới
Đêm đêm trên từng bậu cửa
Hương mưa mùa chảy lan nơi hạt thóc nảy mầm
Có vẻ đẹp nào tôn nghiêm như giờ khắc tái sinh?
Khẽ cựa mình ánh mắt giọt sương
Ngọn mây đi về hai chiều sáng tối
Ai mải mê chạy trên lối quen ruỗng nát
Ai đang lặng im đếm từng bước chân cũ kỹ của mình…?
Dải ánh sáng vẽ nụ cười chiều tà
Mùa xuân lạ lùng gương mặt lá cắt
Cứ đi như thế… cứ đi như chưa từng trở về
Đi như thể xa hơn xác thân này đơn độc…
Và ai đó sẽ đem mưa tới
Trong len lỏi rơm thơm
Ánh sáng
Tấm khăn choàng của ánh sáng đã rớt
Gương mặt cũ hiện về ngời rạng
Em trở lại trinh nguyên sắc hoa chiều cuối hạ
Những cơn gió tóc xanh âm yếm trên thềm lá
Bài hát được viết từ tiếng trẻ nô đùa ngời lên đôi mắt trong
Người con gái của mặt trời cất tiếng gọi
Có phải em đêm nào dệt ánh trăng ngấn lệ?
Có phải em đềm nào trải sao trời làm thảm ngân hà?
Màu chiều nay cứ ngợp đầy…
Mà chiều nay cứ lặng thinh…
Tấm khăn choàng hoàng hôn in sâu ánh trước cánh diều…
Nỗi buồn là đứa trẻ bất lực nhìn cánh diều đang căng gió