Vì dịch bệnh nên hai năm trước lớp đại học của chúng tôi không thể gặp mặt được. Dịp này dịch đã được kiểm soát nên chúng tôi lại tổ chức họp mặt như trước đại dịch. Một phần vì lâu rồi chưa họp mặt, một phần vì cũng muốn “bung lụa” sau thời gian dịch bệnh nên lần họp lớp này chúng tôi… chơi lớn: Tổ chức họp lớp ở trên một du thuyền giữa Vịnh Hạ long!

Sự kiện hoành tráng như vậy nhưng quá trình chuẩn bị lại rất đơn giản, không gặp nhiều khó khăn lắm. Bắt đầu là sự khởi xướng từ bạn lớp trưởng, bạn nêu ý tưởng trên group của nhóm. Vì là “chơi lớn” - họp lớp trên du thuyền nên kinh phí là vấn đề vô cùng quan trọng.

Mọi người trong lớp cùng đồng lòng đóng góp nhưng cũng thật là may mắn khi trong lớp có vài bạn thành đạt hơn và lại có tâm nữa đã đứng ra tài trợ chuyến đi hoành tráng này. Việc của các thành viên khác là đóng góp một phần nhỏ kinh phí và… nhiệt tình tham gia là được.

Công tác chuẩn bị coi như xong, chờ lịch là lên đường.

Đúng ngày hẹn, dù không cần hô hào, không cần thuyết phục nhưng thật là lạ: Có rất nhiều bạn từ ngày ra trường giờ mới đi họp lớp được, rồi có cả mấy bạn đang sống ở nước ngoài cũng về tham gia. Bởi vậy lần họp mặt này là lần họp mặt đông đủ nhất của lớp chúng tôi từ ngày ra trường cho đến nay. Xe chở chúng tôi xuất phát từ cổng trường đại học trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội thẳng tiến đến Hạ Long.

Lên xe ổn định chỗ ngồi một lát thì một bạn nữ có phần hoạt ngôn của lớp, gọi bạn là quản ca cũng đúng, bắt nhịp một trò chơi: Bắt đầu từ bạn ngồi hàng ghế đầu tiên nói một từ tiếng Anh, bạn kế tiếp phải nói từ khác có chữ cái bắt đầu chính là chữ cái cuối cùng của từ bạn trước vừa nói, cứ như vậy đến hết lượt rồi lại quay vòng. Luật chơi là trong vòng 5 giây ai không nghĩ được ra từ thì sẽ bị mất lượt và bị phạt tiền. Số tiến này sẽ được nộp vào quỹ lớp. Tuy nhiên chơi mãi trò này mà cũng chưa thấy ai bị phạt. May là đến điểm ăn sáng nên tạm "game over" trò này.

Ăn sáng xong hình trình của chúng tôi lại tiếp tục. Lại chơi trò chơi. 

Lần này không phải bạn nữ kia mà là một bạn nam khởi sự một trò chơi khác: Cả lớp chia thành 2 đội, đội nam và đội nữ, mỗi đội cử ra một đại diện để liệt kê các bộ phận người bắt đầu bằng chữ L. Đội nào liệt kê được ít bộ phận hơn sẽ thua! Ở đây chúng tôi chỉ là vui thôi, không hề thô tục, nếu có “tục”  thì là “tục thanh” chứ không phải “tục thô”. Cứ làm thế nào mà cười thả ga, xả hết stress là được.

Kết quả: 1 - 0 đã nghiêng về đội nữ!

Người ghi bàn thắng quyết định cho đội nữ là người có cái tên thật nữ tính, và thực tế trong mắt cả lớp đại học thì bạn này cũng luôn dịu dàng, nhu mì, thế mà hôm nay dường như bạn đã phá cách, bạn đã mang cho cả lớp những tiếng cười vô cùng vui vẻ.

“T đã làm chuyện động trời” - như lời một người trong lớp nói về bạn ấy. Bạn ấy giống như hình ảnh con sóng trong thơ của Xuân Quỳnh: “Ồn ào và lặng lẽ, Dữ dội và dịu êm”. Bạn là người phụ nữ có tri thức, có thể dịu dàng đấy nhưng khi cần lại rất quyết liệt, nhu mì đấy nhưng lại rất hài ước… đó là mẫu người phụ nữ mà cánh đàn ông chân chính luôn khao khát.

Mải vui quá nên loáng một cái xe đã đến bến Vịnh Hạ Long. Chúng tôi được công ty tổ chức sự kiện bố trí đưa lên du thuyền, đại diện công ty nói về chương trình tham quan, chúc cả đoàn vui vẻ.

Chúng tôi được bố trí bữa trưa muộn, sau đó nghỉ ngơi để chiều đi tham quan, chèo thuyền kayak.

Ngoảnh đi ngoảnh lại thì trời đã tối. Lúc này cả lớp chúng tôi cùng tập trung lại, ai trông cũng vui vẻ, rạng ngời trong những bộ trang phục dạ hội rực rõ đối với các bạn nữ, các bạn nam thì ăn mặc đơn giản hơn nhưng cũng không kém phần sang trọng. Cả lớp cùng im lặng nghe bạn lớp trưởng phát biểu. Bạn bảo lâu rồi chúng ta mới có dịp gặp lại nhau, mong là dịp gặp nhau này sẽ thắt chặt hơn nữa tình cảm của các thành viên trong lớp…, rồi bạn bắt nhịp để cả lớp cùng nâng cốc. Lớp chúng mình là một gia đình, zooo…

Ngày họp lớp mọi người được dịp ôn lại “Những ngày xưa thân ái”  đầy ắp những kỉ niệm vui buồn. Không phân biệt, không chỉ trích, không áp đặt, tôn trọng sự khác biệt, mọi người thỏa sức thể hiện, được sống thật với mình, được là chính mình, không phải...diễn - như lời một người nói. Và đấy chính là những điều quý giá nhất của chúng tôi.

Cả lớp vẫn nhớ như in chuyện tình của lớp trưởng với hoa khôi của lớp. Chuyện tình của họ như là khuôn mẫu của các tiểu thuyết ngôn tình vậy. Chàng đẹp trai, con nhà giàu tên T, còn nàng là hoa khôi của lớp và của kí túc xá nữ luôn, nàng tên H. Có lần đi chơi Chùa Thầy bằng xe đạp, chàng và nàng ban đầu đi cùng cả đoàn sau rồi thế nào họ… lạc đường luôn. Lãng mạn đến thế là cùng. Tiếc rằng họ đã không đi được cùng nhau đến hết con đường tình đẹp như thơ vậy.

Một điều ghi dấu kỉ niệm sâu sắc với chúng tôi nữa là chuyện khi nâng cốc chúc tụng thường hay đồng thanh… hô, chẳng hạn: H. ơi đừng… sợ vợ - khi tham dự lễ cưới của một bạn nam trong lớp. Lần họp lớp này thói quen đó vẫn còn nguyên, không mấy thay đổi.

Cả lớp lại đồng thanh: T & H hãy thuộc về nhau đêm nay. Thế là cả lớp cùng cười bất tận. (Hôm sau có người thắc mắc là đêm qua T & H có thuộc về nhau không nhỉ? Chắc chỉ có trời mới biết được - một người kết luận).

Cứ thế bữa tiệc như kéo dài vô tận. Đến tiết mục văn nghệ có người hát ”Mong ước kỉ niệm xưa”, người hát "Bạn tôi", “Trả lại em yêu”, “Trả lại em yêu chiếc khăn ngày nào. Vâng, những ngày xưa thân ái, xin trả lại cho em; trả lại cho em khung trời đại học, con đường đi học đầy hoa điệp vàng, đầy lá me bay…

Rồi khi màn đêm buông xuống, một vài bạn về phòng nghỉ, các bạn còn lại lại cùng kéo nhau lên boong tàu. Hôm chúng tôi đi lại đúng hôm Rằm dù không chọn. Giữa biển khơi xanh thẳm, trăng trên trời lại sáng lung linh, khung cảnh còn gì lãng mạn hơn nữa.

Lớp chúng tôi học Toán nhưng lại có rất nhiều bạn biết về thơ ca, hò vè… Lúc này ai biết gì thì diễn đấy. Có thể do khung cảnh lãng man, cộng với tình hình chiến sự tại Ukraina nên khi nghe một bạn đọc bài tho Đợi anh về của Simonov thì chúng tôi như thấm từng lời. Rồi có bạn hát opera, hát văn… - đủ các thể loại luôn.

Hình như mặt trời sắp hửng đông, mà đúng thât, 4h sáng rồi mà. Lúc này chúng tôi mới về phòng ngủ, kết thúc một “đêm trắng” tuyệt vời.

Chợp mắt được một lát thì đã nghe thấy bạn quản ca của lớp đi gõ cửa từng phòng gọi dậy để chụp ảnh. Cả lớp tập trung trên boong tàu trong trang phục đồng phục của lớp được thiết kế rất khỏe khoắn, năng động. Khung cảnh bình minh trên boong tàu giữa biển khơi là phông nền cho những bức ảnh, clip đẹp của chúng tôi.

Chụp ảnh, quay clip xong thì cũng đã quá giờ ăn sáng. Bây giờ cả lớp mới ngồi vào bàn ăn. Lại tiếng cười nói, tiếng zô vui vẻ. Cuộc vui tưởng như không có hồi kết, trong khi đó tàu vẫn đang từ từ về bến.

Khi rời du thuyền lên bờ thì cả lớp không ai bảo ai cùng đứng thành hàng dài giơ tay vẫy và hô to tới 3 lần tên du thuyền để cảm ơn sự phục vụ của nhân viên trên tàu: “B. tuyệt vời, B. tuyệt vời, B. tuyệt vời”. “Tuyệt vời” cũng là từ chúng tôi dành cho buổi họp lớp hôm nay.

Thời chúng tôi, những người giỏi nhất vẫn chọn học Toán. Bởi vậy lớp chúng tôi có rất nhiều bạn thi Toán quốc tế, Tin quốc tế, Toán quốc gia… Giờ đây sau nhiều năm ra trường, rất nhiều bạn thành công, tuy vậy có bạn vẫn còn khó khăn.

Nếu theo chuyên môn thì có nhiều người đã là giáo sư, tiến sĩ. Nếu không theo chuyên môn mà rẽ ngang thì có bạn là cơ trưởng của một hãng bay lớn, có bạn là quan chức cấp Cục, Vụ; quan chức đầu tỉnh; Lớp có nhiều cá tính như vậy mà vẫn chơi được với nhau nhiều năm rồi nên nếu không chân tình thì chắc chắn chẳng thể nào chơi được. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên từ ngày ra trường. Người thân của một người bạn cùng lớp có lần mắng yêu chúng tôi: sao các anh họp lớp gì mà hay họp thế.

Độc giả Anh Phạm