Xuất thân nghèo khó, khi trở thành thợ may giỏi, mở được cửa tiệm riêng, tôi mới nghĩ đến chuyện yêu đương, lập gia đình.
Tình đầu của tôi là con trai tiệm kinh doanh vải, quần áo ở chợ huyện. Sau một thời gian yêu đương, chúng tôi tính chuyện kết hôn và đã chuẩn bị mọi thứ. Nhưng chỉ 2 tháng trước khi cưới, mộng đẹp của tôi đã tan vỡ.
Lúc ấy, tôi nhận hợp đồng may trang phục học sinh số lượng lớn. Thiếu thợ, tôi mời cô bạn cùng học may trước đây về làm chung. Vì tập trung may để kịp trả hàng, tôi không có thời gian đi chơi, hẹn hò với chồng sắp cưới.
Biết chuyện, anh đến tiệm hỗ trợ tôi. Vì đã xem nhau như vợ chồng, tôi nhờ anh trông tiệm trong lúc mình đi giao hàng. Trớ trêu thay, anh và bạn tôi đã nhân dịp này ngoại tình với nhau. Cả hai vụng trộm nhiều lần đến khi tôi bắt quả tang.
Quá bẽ bàng, tôi lập tức hủy cưới, không cần nghe họ giải thích. Dù yêu anh hơn cả bản thân nhưng tôi quyết không tha thứ, níu giữ con người trăng hoa, ham của lạ.
Tôi đeo mang nỗi đau tình phụ suốt 3 năm cho đến khi gặp người đàn ông thứ 2, lớn hơn mình một giáp. Anh ấm áp, tình cảm khiến tôi ngỡ đã tìm được người có thể vá lại trái tim, tâm hồn vỡ nát của mình.
Tôi yêu anh nhưng không đậm sâu, bất chấp như tình đầu. Sau 1 năm yêu đương, chúng tôi quyết định đến với nhau. Cả hai đi xem ngày, chụp ảnh, thử áo cưới…
Sau đó, tôi không may gặp tai nạn giao thông. Phải điều trị dài ngày, tôi đành dời lại việc cưới xin. Mấy tháng sau, tôi đau đớn biết tin anh qua lại, ngoại tình với Q., một cô bạn trong nhóm thiện nguyện.
Trước đó, tôi, anh, Q. và một số chủ cửa hàng bán quần áo lập thành nhóm cùng tổ chức các chuyến thiện nguyện.
Trước đây, tôi là người đứng ra tổ chức các hoạt động của nhóm. Sau khi gặp tai nạn, tôi đã giao việc tổ chức các chuyến đi cho Q.. Cô ấy nhận và nhờ chồng sắp cưới của tôi hỗ trợ một số việc trong các chuyến đi.
Sau vài lần đi làm từ thiện chung, Q. và chồng sắp cưới của tôi nảy sinh tình cảm. Sau đó, các chuyến đi của nhóm trở thành tuần trăng mật của 2 người.
Khi chuyện ngoại tình vỡ lở, chồng sắp cưới của tôi nhẫn tâm nói rằng Q. có thể cho anh điều tôi không thể. Anh nói cô ấy sống phóng khoáng, hiện đại chứ không dè dặt, truyền thống như tôi.
Tâm hồn tôi một lần nữa vỡ nát. Tôi hủy chuyện cưới xin, trả mặt bằng, dời tiệm may đi nơi khác. Tôi không muốn nhìn thấy hai con người phản bội ấy nữa.
Ở tuổi 40, dù vẫn khát khao hạnh phúc, muốn có mái ấm gia đình và những đứa con nhưng tôi không quên được chuyện bị phụ tình. Tôi ghét đàn ông và không thể mở lòng với ai.
Sống trong sự mâu thuẫn, dằn vặt ấy, tôi rất mệt mỏi nhưng không biết phải làm sao. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.
Độc giả L.K.L.T.