Kết thúc 3 năm học phổ thông, Hoàng không đăng kí thi vào trường đại học hay cao đẳng nào mà chọn cách ở nhà đi làm thuê từ bỏ mọi thứ vui ăn chơi đua đòi như bao thanh niên khác như game hay tụ tập bia rượi. Trái ngược với Hoàng thì Linh (bạn gái Hoàng) đăng kí và thi vào 1 trường đại học có tiếng ở Thủ đô. Biết bạn gái ham học và ước mơ đỗ vào đại học, Hoàng quan tâm và động viên Linh dữ lắm. Ngày Linh nhận giấy nhập học Hoàng còn vui hơn cả Linh. 

Nhà Linh nghèo nên chuyện nuôi cô ăn học là quá sức với bố mẹ. Mới nhập học Linh đã vất vả đi làm thêm vào buổi tối ở shop quần áo để đỡ tiền nhà trọ. Thương người yêu đã đi học vất vả lại còn phải đi làm thêm, Hoàng xin bố mẹ cho lên thành phố kiếm việc làm. Lên đó, Hoàng  vất vả kiếm hết việc này đến việc kia nhưng không ai nhận vì anh mới 18 tuổi và chỉ tốt nghiệp phổ thông. Chán nản Hoàng chọn cho mình con đường đi làm phụ hồ để kiếm tiền. 

Cuộc sống của cậu thanh niên 18 tuổi suốt ngày đày nắng mưa ở công trường khiến Hoàng gầy và đen sạm đi. Công việc vất vả là thế nhưng đến cuối tháng nhận tiền lương là Hoàng vui hết cả mệt. Tháng nào cũng vậy, Hoàng mang hết tiền đưa cho bạn gái còn mình chỉ giữ lại vài trăm thôi. Dù sao thì anh được bao ăn, bao ở không tốn kém như Linh.

Cứ thế tình yêu của anh phụ hồ và cô sinh viên đại học lớn dần lên. Nhiều hôm sang phòng trọ Linh ăn cơm bạn gái nấu, Hoàng hạnh phúc vô cùng. Anh và Linh chỉ cần cố gắng 4 năm nữa thôi, 4 năm nữa Linh ra trường Hoàng sẽ tới hỏi cưới cô về làm vợ. Cứ thế suốt 4 năm liền Hoàng cố gắng làm việc để nuôi bạn gái ăn học. Nhờ số tiền Hoàng đưa mỗi tháng mà Linh không phải xin tiền mẹ, không phải đi làm thêm cực khổ như trước mà chuyên tâm học hành. Từ lúc lên đây học Linh bắt đầu biết trưng diện váy áo, son phấn… Vì thế mà cô càng ngày càng xinh đẹp ra còn Hoàng thì càng càng xấu và gầy như que củi vì làm việc quá sức. 

Thấm thoát 4 năm dài đằng đẵng cũng đã kết thúc. Ngày Linh tốt nghiệp, Hoàng đã mạnh dạn đầu tư cho mình bộ quần áo thật đẹp để tới dự lễ tốt nghiệp của em. Sau hôm nay thôi là anh có thể bàn tới chuyện cưới xin với Linh rồi. Những tưởng kết thúc buổi lễ tốt nghiệp Linh sẽ tới ôm chầm lấy Hoàng, rủ anh đi làm bữa ăn mừng, nhưng ngờ đâu người đó không phải là Hoàng…

Khi Linh vừa thay đồ xong, ra ngoài cổng trường 1 chiếc xe ô tô đắt tiền đã đỗ sẵn ở đó chờ Linh. Qúa bất ngờ vì điều này, Hoàng cứ đứng chết trân nhìn bạn gái vui vẻ tiến tới ôm người đàn ông trung tuổi kia. Đến khi gã đó đặt vào môi Linh 1 nụ hôn thật sâu thì Hoàng mới điên tiết chạy tới kéo Linh ra và thẳng tay đấm cho gã đó 1 cái hộc cả máu mồm. 

Bất ngờ trước hành động thô lỗ của Hoàng, Linh quay ra lườm anh 1 cái rồi chạy vội đến đỡ người đàn ông kia. Thấy họ xưng hô anh – em ngọt sớt, Hoàng sốc vô cùng. Định tiến lại đánh người đàn ông kia 1 phát nữa, thì Linh đẩy Hoàng ngã dúi dụi xuống đất và thẳng thừng tuyên bố 1 câu như sát muối vào tim anh. 

- Anh khùng à. Đây là bạn trai tôi, anh đừng có vớ vẩn. 

- Bạn trai em là gã này sao? Vậy anh là gì của em vậy Linh?

Anh khùng à. Đây là bạn trai tôi (ảnh minh họa)

- Anh chẳng là gì của tôi cả, kẻ nghèo kiết xác đi làm phụ hồ như anh tầm cỡ gì mà đòi yêu và cưới tôi chứ? Tôi không ngu mà đặt cược cuộc đời mình và anh. Tháng sau tôi và anh ấy sẽ làm đám cưới, anh ấy nhà phố, bố mẹ là quan to. Cưới anh ấy về tôi không bao giờ phải sống khổ sở. Thời này không ai ngu mà lấy kẻ nghèo làm gì. 

- Cô ấy nói đúng đấy. Kẻ nghèo hèn như mày không có cửa để yêu Linh biết chưa? Thôi em, chúng ta đi thôi. Đừng nói chuyện với tên phụ hồ này nữa, anh thấy sợ mùi hôi hám của anh ta lắm. – Người đàn ông kia lên tiếng.

Quá sốc trước những gì bạn gái nói, Hoàng đứng thần người nhìn Linh bước lên ô tô đi với kẻ đó. Vậy đấy, tình yêu 6 năm hi sinh cả tương lai, bỏ cả quê lên thành phố làm phụ hồ để nuôi em ăn học rốt cuộc thì sao chứ? Anh bị Linh đá không thương tiếc để chạy theo kẻ có tiền, có nhà… 

Sao giờ anh thấy đắng thế, tình yêu chân thành thôi chưa đủ hay sao? Có lẽ Hoàng đã nhầm khi đặt niềm tin và tình yêu vào Linh. Hi sinh quá nhiều rồi nhận được câu nói phũ phàng như vậy đấy. 

Vì quá yêu Linh nên Hoàng không thể quên được cô, ngày nào anh cũng đến phòng trọ cầu xin Linh nghĩ và quay lại với mình, nhưng kết quả là con số 0 tròn trĩnh. Ngày Linh lên xe hoa theo chồng, Hoàng đứng từ xa nhìn mà nhói buốt nơi con tim. Có lẽ anh nên quên Linh đi và tìm cho mình niềm vui mới, nhưng phải làm sao có thể quên được Linh khi anh đã quá yêu cô rồi? 

 

theo game8