Tôi có người vợ đúng nghĩa tào khang. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn để xây dựng được cuộc sống tuyệt vời như hiện tại. Tôi trân trọng và biết ơn cuộc hôn nhân này. Nhưng đúng vào lúc sự nghiệp của tôi phát triển rực rỡ nhất, vợ tôi phát hiện bị ung thư.
Tôi dồn tiền của, hết lòng chạy chữa cho vợ, điên cuồng tìm mọi phương pháp để mong có được kết quả tốt nhất. Dù rất mong manh, vô vọng, tôi nhất định không bỏ cuộc. Tây y không được, tôi chuyển sang Đông y. Nghe tin có thầy thuốc giỏi ở tận Tây Bắc, tôi cũng tìm tới. Nhưng kết cục cuối cùng vẫn không như mong đợi.
Khi vợ mất đi, tôi đã phải đối mặt với khoảng thời gian vô cùng đau buồn, suy sụp. Tôi lao vào công việc, tìm kiếm sự cân bằng trong tâm trí. Cũng may, hai con trai của tôi đã lớn, có thể tự lo được cho bản thân. Bên cạnh đó, tôi còn có bố mẹ hai bên phụ giúp nên có thể tập trung hoàn toàn cho công việc.
Người thầy lang nổi tiếng mà tôi tìm đến ở vùng Tây Bắc trước kia do chưa biết tin vợ tôi qua đời nên đợt thuốc sau đó vẫn được gửi xuống cho tôi. Ở những buổi nói chuyện trước kia, tôi có biết sơ qua hoàn cảnh của ông: Vợ mất sớm, để lại cho ông hai người con gái.
Cô lớn đã đi lấy chồng, cô con gái còn lại tên Hồng trạc 18, đôi mươi vẫn ở với ông và có duyên theo nghề thuốc. Ông đang đào tạo con nối nghiệp, dự tính năm tới cho cô xuống Hà Nội học y học cổ truyền để có bằng cấp đàng hoàng làm nghề chính thức.
Thời điểm đó, tôi lo chữa bệnh cho vợ nên chỉ hỏi chuyện của ông như vậy. Khi vợ tôi qua đời, tôi cũng quên không nhắn lại cho ông, nên con gái ông vẫn theo địa chỉ cũ để gửi thuốc cho vợ tôi. Chẳng hiểu cơ duyên nào từ sự nhầm lẫn ấy, chúng tôi cứ nói chuyện qua lại với nhau.
Ban đầu chỉ là thăm hỏi, chia sẻ, Hồng an ủi, động viên, chuyện trò với tôi như một người bạn. Cô gái nhỏ này có cách nói chuyện rất hóm hỉnh, lại thông minh, hiểu biết khiến tôi có sự nể trọng nhất định, mặc dù tuổi đời cô bé còn rất trẻ.
Lâu dần các cuộc trò chuyện ngày một kéo dài. Tôi tìm được sự ấm áp, vững vàng giống như chỗ dựa tinh thần trong lúc tôi buồn bã nhất.
Sự xuất hiện của Hồng giống như luồng ánh sáng chiếu vào giai đoạn tăm tối trong cuộc đời tôi. Ngày Hồng lên Hà Nội nhập học, tôi đưa cô ấy đi ăn, dự định tặng Hồng một món quà cảm ơn vì thời gian qua, cô ấy đã luôn ở cạnh làm bạn tốt của tôi. Nhưng mặc cho tôi năn nỉ, Hồng kiên quyết không nhận quà.
Tôi muốn tìm nhà cho Hồng trong thời gian ở Hà Nội học, cô ấy cũng từ chối. Cứ như vậy, Hồng cho tôi cảm giác thanh thuần, tử tế. Tôi lăn lộn trên thương trường nhiều năm, gặp nhiều người, kinh qua nhiều bài học nên đối với những người chân thành, thuần khiết, không mưu cầu vật chất, tôi luôn có ấn tượng tốt đẹp.
Từ chỗ quý, nể, tôi dần bị cô gái trẻ này thu hút về mặt cảm xúc và sau hai năm quen biết, tôi ngỏ lời yêu. Tôi biết khoảng cách tuổi tác của chúng tôi không phải là điều dễ dàng được chấp nhận trong mắt số đông. Ngày tôi đưa Hồng về giới thiệu với gia đình, cả bố mẹ tôi và bố mẹ người vợ quá cố của tôi đều không phản đối, nhưng ai cũng khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ càng.
Mọi người mừng vì tôi tìm được người để yêu thương sau giai đoạn mất mát tưởng chừng khó lòng vực dậy. Tuy nhiên Hồng còn quá trẻ, cô ấy chỉ lớn hơn con lớn của tôi một tuổi, việc cưới xin không tránh khỏi bàn ra tán vào. Bố mẹ muốn tôi suy nghĩ, lựa chọn cho sáng suốt.
Thế nhưng tôi hiểu con người của Hồng nên tôi có niềm tin vào quyết định này. Tôi không quan tâm ai xì xầm về quan hệ của chúng tôi, bởi không có ai sống hộ cuộc đời của chúng tôi được. Vậy là sau 3 năm kể từ khi vợ qua đời, tôi thắp hương xin phép gia tiên và nói chuyện tâm sự với người vợ quá cố về người sẽ cùng tôi bước tiếp trong giai đoạn sắp tới.
Hồng còn trẻ nhưng cuộc sống từ nhỏ thiếu đi bàn tay chăm sóc của mẹ nên em rất tự lập, chăm chỉ. Ngoài lúc phải làm việc liên quan đến nghề thuốc, những việc khác trong gia đình Hồng đều làm rất chỉn chu, phong thái luôn chu đáo, đôn hậu, cư xử quan hệ trong ngoài, trên dưới trước sau không ai chê trách điều gì.
Dần dần cả đại gia đình tôi đều chấp nhận và yêu thương Hồng. Điều khiến tôi xúc động và trân trọng nhất là mỗi ngày em đều thắp hương cho vợ tôi. Trên ban thờ và phòng khách luôn có lọ hoa tươi được thay nước thường xuyên. Hôm nào em bận việc phải về muộn, tôi trở về nhà không thấy bóng dáng Hồng dọn dẹp nấu nướng, đều cảm thấy thiếu vắng trong lòng.
Hồng mang lại cho tôi cuộc sống gia đình ấm cúng giống hệt như trước đây. Người xưa thường nói, một người phụ nữ tốt sẽ mang tới thịnh vượng cho 3 thế hệ.
Tôi có thể lao ra ngoài lăn lộn làm ăn, làm trụ cột cho gia đình. Nhưng để xây dựng một mái ấm thực sự thì không thể thiếu bàn tay, tấm lòng nhân hậu của những người phụ nữ đã đến trong cuộc đời tôi, những người luôn khiến tôi trân trọng và yêu thương bằng trái tim chân thành nhất.
Theo Dân trí