Có một thời chính khách mặc áo sờn, chung bộ vest khi ra nước ngoài

Quốc Phong Nhà báo, sống tại Hà Nội

Vào những năm cuối 1960, rồi 1970-1980, tôi từng biết có câu chuyện, ngay đến cỡ như cố ủy viên Bộ Chính trị Trường Chinh, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà cũng phải mặc áo sờn cổ, quần bạc màu.

Thế nhưng, mãi vừa rồi tôi mới biết thêm, đến cỡ Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch cũng không có một bộ vest cho riêng mình. Trước mỗi chuyến công tác nước ngoài, ông sẽ đăng ký để mượn một, hai bộ vest từ kho trang phục chung của các thành viên Chính phủ. Nghĩ lại mà thấy thật là cảm động.

{keywords}
Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (bìa trái), Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hun Sen và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Phoune Sipaseuth tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 11 tại Phnom Penh (8/1985). Ảnh: TTXVN

Điều đặc biệt là ông Nguyễn Cơ Thạch cũng không hề giấu giếm về việc đó cũng như những gian nan mà Việt Nam phải đối diện, như chính ông từng nói trong một bữa tiệc chiêu đãi tại trụ sở Liên hợp quốc: "Bộ vest mà tôi đang mặc thực ra không phải của tôi mà là tài sản chung của Chính phủ. Tôi sẽ đến kho của Chính phủ mượn bộ vest này khi tôi cần..."- tiến sĩ Võ Quang Việt nhớ lại khi có dịp ngồi dự ngày đó (tháng 9/1977).

"Chú còn mặc giản dị như vậy thì tôi có gì mà tự ái" 

Còn cố Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh, với trọng trách cao hơn vì ông là ủy viên Bộ Chính trị thì tôi không rõ có đến mức phải đi mượn vest mỗi khi công tác nước ngoài như vậy không. Nhưng có một chuyện sau đây thì tôi rất biết, rất nhớ và thấy thực sự cảm động, khó quên.

Vào cuối những năm 70 của thế kỉ trước, ông nội tôi là một danh y tại miền Bắc chuyên về Đông y. Các nhà lãnh đạo cao cấp của đất nước lúc đó như Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đảng Lê Duẩn, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng... đều từng có những lần cho xe xuống Hải Phòng mời ông nội tôi lên khám bệnh cho các vị. Có người ông tôi phải lên hàng tuần và kéo dài cả tháng. Lí do là vị nọ nói với vị kia vì thấy chữa bệnh rất hiệu quả. Thế rồi tiếng tốt cứ lan xa.

Có lần, khi ông nội tôi lên chữa bệnh cho Chủ tịch Trường Chinh, ông Trường Chinh có vẻ ngập ngừng khá lâu rồi mới nói thành lời. 

Ông tâm sự: "Nói thật với bác, em biết bác cả đời người làm thuốc và rất nổi tiếng nhưng sống thanh bạch, giản dị cho nên mới tâm sự thật lòng với bác". Thực ra, ông nội tôi gọi thân mẫu ông Trường Chinh là cô ruột. Hai anh em thuở thiếu thời từng có thời gian cùng sống trong một nhà do cụ nội tôi nuôi giúp em gái theo lối "đổi tay" để lấy may bởi lá số tử vi của ông Trường Chinh hồi mới ra đời đã được thầy tướng bày cách. 

{keywords}
Cố Tổng bí thư Trường Chinh tại Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua công nông binh toàn quốc lần 2. Ảnh: TTXVN

Ông Trường Chinh tâm sự tiếp: "Em tuy ở cương vị như thế này nhưng quần áo vẫn không phải cứ cũ là bỏ đi. Em đã trao đổi với nhà em và đã đưa thợ giỏi mạng lại cổ tay cùng những nốt nổ trên bộ dạ rất cẩn thận. Nên chờ hôm nay bác lên thì hỏi bác, nếu bác không tự ái thì em tặng bác dùng tạm. Lâu nay, mấy bộ này em vẫn dùng".

Trong mấy bộ đồ mà ông Trường Chinh tặng ông nội tôi có bộ đại cán dạ rất đẹp, nhưng có chỗ bị nổ vài nốt như hạt đậu xanh và đã được mạng cực khéo. Ông nội tôi đáp: "Không sao cả! Đến cỡ như chú mà vẫn còn mặc giản dị như vậy thì tôi có là gì mà tự ái. Tôi cám ơn chú".

Ngày đó, phiếu vải dùng cho mỗi người một năm chỉ có 5m với cán bộ công nhân viên và 4m với dân thường. Nhà nước ta phân phối đến từng cái kim, sợi chỉ, viên đá bật lửa... cho dân vì hàng hoá thứ gì cũng là bao cấp, rất khan hiếm. Chuyện đến giờ có kể lại chắc lớp trẻ cũng thật khó có ai hình dung.

Vì thế, quần áo phải píc kê đũng, lộn ngược ra máy lại để đỡ lộ màu vải đã bạc phếch là chuyện rất bình thường. Cổ tay áo của ai cũng sờn cả. Nhưng nếu không mặc như vậy thì mấy mét vải tiêu chuẩn phiếu sao có thể đủ dùng cả năm.

Chuyện về cố Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh, nguyên Tổng bí thư, một nhà lãnh đạo kiệt xuất, tác giả của công cuộc Đổi mới đất nước là như vậy. Chuyện về cố Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, một nhà ngoại giao xuất sắc, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng là thế đó. Và chắc rằng đất nước thời kỳ bao cấp đầy khó khăn ấy cũng còn rất nhiều lớp cán bộ lãnh đạo có lối sống giản dị và đều đã trải qua thiếu thốn đến như thế. 

Nghĩ về đất nước hôm nay với cơ đồ sáng sủa mà thấy tự hào. Càng tự hào với thành quả cách mạng có được đó, chúng ta càng thấy biết ơn những thế hệ lãnh đạo đất nước đã một thời từng sống gian khó, thiếu thốn mà tất cả sự hy sinh chỉ để phụng sự đất nước, nhân dân.  

Quốc Phong

Một lần được bộ trưởng khen

Một lần được bộ trưởng khen

Đó là khoảng cuối năm 1999. Tôi nhớ hồi ấy xảy ra một trận lụt rất lớn ở Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng. Sau lụt thì phong trào ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt rầm rộ khắp cả nước.

tin nổi bật

Đất đai và chuyện ‘con đẻ, con nuôi’

Đất thương mại, dịch vụ là “con gà đẻ trứng kim cương” nhưng lại bị coi là “con nuôi” trong thể chế, luật pháp nên nguồn lực cực lớn này đang bị lãng phí.

Tất cả phục vụ Tổ quốc, phụng sự Nhân dân

Không tới tầm Nhân dân, Đảng nhất định không thể lãnh đạo, cầm quyền một cách ngang tầm và xứng đáng với lịch sử, với Đất nước và với Nhân dân.

Vươn tầm Nhân dân

Tròn 92 mùa Xuân trước, Đảng của Dân tộc Việt Nam ra đời. Gần 78 năm lãnh đạo, cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam là đứa “con nòi, xuất thân từ giai cấp lao động, vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung thành của Nhân dân".

Tầm nhìn 2045 và vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

Gắn kết chặt chẽ với lợi ích của nhân dân, của dân tộc chính là điều kiện then chốt để Đảng giữ vững bản chất đã được xác quyết từ ngày thành lập.

Chính sách sand-box để tạo động lực cho cán bộ

Để đưa con thuyền kinh tế vượt qua những khó khăn và thách thức gay gắt đang chờ ở phía trước, cần có cơ chế sand-box để tạo động lực và bảo vệ khu vực công.

"Việc cần làm ngay" trong lựa chọn cán bộ cấp cơ sở

Xem xét, đánh giá cán bộ ngay từ cơ sở thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm theo định kỳ cần phải được xem là việc “cần làm ngay”.

Vượt nguy, tận cơ

Đáng nói hơn con số là thông điệp: Trong một thế giới nhiều bất trắc, đổi thay, đầy gam màu sáng tối rất cần “vượt nguy, tận cơ”, “tư duy lại, thiết kế lại, xây dựng lại”, và càng cần “hành động quyết liệt, khôn khéo, linh hoạt”.

“Giá như chúng ta quyết liệt hơn”

Một năm đã qua với những niềm vui, nỗi buồn pha lẫn sự trăn trở. Giá như chúng ta có cách điều hành quyết liệt, khôn khéo hơn nữa thì kết quả sẽ còn tích cực hơn.

Thách thức và triển vọng kinh tế năm 2023

Thế giới đang thay đổi rất nhanh cả về địa chính trị và cách mạng công nghệ, mở ra thời cơ mới rất lớn cho Việt Nam nếu biết tận dụng.

‘Chính phủ Việt Nam đã có những kết quả kinh tế xuất sắc’

Việt Nam duy trì vị trí dẫn đầu là nước xuất khẩu hàng hóa lớn nhất trong số các nước ASEAN vào thị trường EU.

Nỗi xót xa và niềm phẫn uất mang tên ‘đăng kiểm’

Hệ thống đăng kiểm đang bộc lộ những tệ hại tồn đọng của nó trước con mắt của bàn dân thiên hạ, muốn chữa trị cần tách bạch toàn bộ chức năng quản lý.

Lời giải bài toán hóc búa mang tên bất động sản

Bất động sản hiện nay không dừng ở đầu cơ đất đai mà là ngành kinh tế quan trọng thông qua các sản phẩm công nghiệp, nhà ở và nghỉ dưỡng.

‘Bài học thứ 4’ của Tổng Bí thư và điều hành kinh tế

Không mấy ai dự đoán đúng được tương lai, nhưng ai cũng cần phải dự đoán nó nếu muốn hoạch định tương lai tốt hơn thay vì thụ động chờ đợi.

Con số, phận người

Những con số thất nghiệp thì vô tình, có thể mang gam màu sáng hay xám, nhưng mỗi phận người trong đó rất riêng và chứa đựng biết bao nỗi lòng.

Sửa luật để siết phân lô, bán nền

Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Đất đai (sửa đổi) cùng thống nhất đề xuất không cho phép phân lô, bán nền tại các phường của khu vực đô thị và khu vực quy hoạch phát triển đô thị.