- Tôi tự hứa với bản thân rằng rồi một ngày mình sẽ chứng minh cho em và
cho tất cả thấy rằng, bố mẹ tôi làm nông dân, không có nghĩa tôi không
thể đứng vững trên đôi bàn chân của mình…
TIN BÀI KHÁC
Tôi là một chàng trai đào hoa, bạn bè luôn nhận xét thế. Ngày học phổ thông tôi có rất nhiều cô gái vây quanh. Với tâm hồn non nớt khi đó tôi chỉ biết thích, chứ chưa định nghĩa được tình yêu là gì. Cũng vì thích mà tôi thích nhiều người, và cũng rất nhanh chán. Trẻ con mà! Nhưng tới năm học lớp mười hai, tôi đã thay đổi vì gặp em – người con gái đã dậy tôi như nào là yêu một người.
Tới tận bây giờ và sau này nữa, chắc tôi không thể quên được trung thu năm ấy, đang lang thang cùng vài người bạn cũ nói chuyện phiếm thì tôi bắt gặp em, tôi quen em từ trước nhưng tôi cũng không nhìn kỹ bao giờ, vì tôi có nhiều người con gái làm tôi thích vây quanh. Nhưng không hiểu tại sao, nhìn nụ cười của em khi chào tôi, tôi lại thấy một luồng điện như chạy khắp cơ thể, và chỉ theo bản năng tôi chạy theo em và bắt chuyện. Sau một hồi nói chuyện rất lâu tối đó tôi còn đưa được em về tận nhà. Và tôi biết tôi đã thành công một nửa.
Những ngày sau, tôi liên tục viết thư, nhắn tin cho em, và một tuần sau em nhận lời. Một khởi đầu hoàn hảo. Nhưng từ ngày yêu em, tôi nhận ra mình không chỉ thích nữa. Em thông minh nhưng rất đơn giản, dịu dàng và có nét duyên thầm, nó làm lúc nào tôi cũng nhớ về em. Hai đứa học hai lớp cạnh nhau và ngày nào tôi cũng đưa em về mỗi khi tan học để hai đứa tâm sự những chuyện cỏn con hàng ngày của cuộc sống. Tình yêu của tôi cứ như thế, nó trong sáng tới thánh thiện. Cả năm yêu nhau tôi nghĩ cho em rất nhiều. Tôi nâng niu và tôn trọng em tới mức chỉ dám ôm và cầm tay em. Dù bản năng tôi muốn ít nhất là được hôn em như bao đôi tình nhân khác nhưng tôi không dám vì tôi sợ mất em. Tôi trân trọng em!
Sau một năm yêu nhau, chúng tôi cùng thi đậu vào hai trường đại học danh tiếng ở Sài Gòn. Nhưng đó cũng là lúc tôi mất em. Tôi yêu và tin em, nhưng do thi đại học căng thẳng nên mấy tháng tôi không còn thời gian bên em nhiều như trước. Mỗi ngày ôn thi ở nhà dù rất căng thẳng, tôi nhớ em rất nhiều, rất rất nhiều, nhưng tôi cũng chỉ biết nhắn tin cho em chứ không thể làm gì khác, vì kỳ thi quan trọng nhất trong đời đã cận kề, em vẫn nhắn tin cho tôi bình thường.
Nhưng tôi thật không ngờ, thời gian đó em đã thay đổi khi nào mà tôi không đủ tinh tế để nhận ra. Ngày kết thúc kỳ thi tới, tôi vui sướng vì kết quả thi hai đứa đều rất khả quan, tôi nằm mơ mộng tới cuộc sống sinh viên của hai đứa, nhưng em đã nói lời chia tay tôi không chút đắn đo. Tôi không tin vào mắt mình khi nhìn vào dòng tin đó, trời đất quanh tôi xám xịt. Tôi hỏi em tại sao với bao cảm xúc hỗn loạn thì em đáp lại bằng sự lạnh lùng: “người thứ ba”.
Tôi tuyệt vọng và không còn muốn gì nữa, tôi tìm tới rượu để giải sầu, trò chơi điện tử để quên sự thật phũ phàng. Gần một tháng, tôi mới hết sốc và lấy lại bình tĩnh. Và tôi đi tìm lý do, thì được bạn bè em nói rằng em đã thay đổi từ trước đó ba tháng nhưng thương hại tôi nên em không nói. Người đó của em đáng tuổi chú, tuổi bố em nhưng giàu có và rất có thế lực.
Thật chua xót! Tôi vẫn còn yêu em nhưng tôi đã quyết tâm đứng dậy. Tôi tự hứa với bản thân rằng rồi một ngày mình sẽ chứng minh cho em và cho tất cả thấy rằng, bố mẹ tôi làm nông dân, không có nghĩa tôi không thể đứng vững trên đôi bàn chân của mình...
Nguyên Vũ
TIN BÀI KHÁC
Đổi đêm ân ái đồng tính lấy nhà Hà Nội
Không có đâu một túp lều tranh, hai trái tim vàng
Với bố, hai mẹ con không bằng biệt thự trăm tỉ
Vì tiền, em không thể ở bên anh
Yêu người giàu sang, em hối hận lắm!
Không có đâu một túp lều tranh, hai trái tim vàng
Với bố, hai mẹ con không bằng biệt thự trăm tỉ
Vì tiền, em không thể ở bên anh
Yêu người giàu sang, em hối hận lắm!
Tôi là một chàng trai đào hoa, bạn bè luôn nhận xét thế. Ngày học phổ thông tôi có rất nhiều cô gái vây quanh. Với tâm hồn non nớt khi đó tôi chỉ biết thích, chứ chưa định nghĩa được tình yêu là gì. Cũng vì thích mà tôi thích nhiều người, và cũng rất nhanh chán. Trẻ con mà! Nhưng tới năm học lớp mười hai, tôi đã thay đổi vì gặp em – người con gái đã dậy tôi như nào là yêu một người.
Tới tận bây giờ và sau này nữa, chắc tôi không thể quên được trung thu năm ấy, đang lang thang cùng vài người bạn cũ nói chuyện phiếm thì tôi bắt gặp em, tôi quen em từ trước nhưng tôi cũng không nhìn kỹ bao giờ, vì tôi có nhiều người con gái làm tôi thích vây quanh. Nhưng không hiểu tại sao, nhìn nụ cười của em khi chào tôi, tôi lại thấy một luồng điện như chạy khắp cơ thể, và chỉ theo bản năng tôi chạy theo em và bắt chuyện. Sau một hồi nói chuyện rất lâu tối đó tôi còn đưa được em về tận nhà. Và tôi biết tôi đã thành công một nửa.
(Ảnh minh họa) |
Những ngày sau, tôi liên tục viết thư, nhắn tin cho em, và một tuần sau em nhận lời. Một khởi đầu hoàn hảo. Nhưng từ ngày yêu em, tôi nhận ra mình không chỉ thích nữa. Em thông minh nhưng rất đơn giản, dịu dàng và có nét duyên thầm, nó làm lúc nào tôi cũng nhớ về em. Hai đứa học hai lớp cạnh nhau và ngày nào tôi cũng đưa em về mỗi khi tan học để hai đứa tâm sự những chuyện cỏn con hàng ngày của cuộc sống. Tình yêu của tôi cứ như thế, nó trong sáng tới thánh thiện. Cả năm yêu nhau tôi nghĩ cho em rất nhiều. Tôi nâng niu và tôn trọng em tới mức chỉ dám ôm và cầm tay em. Dù bản năng tôi muốn ít nhất là được hôn em như bao đôi tình nhân khác nhưng tôi không dám vì tôi sợ mất em. Tôi trân trọng em!
Sau một năm yêu nhau, chúng tôi cùng thi đậu vào hai trường đại học danh tiếng ở Sài Gòn. Nhưng đó cũng là lúc tôi mất em. Tôi yêu và tin em, nhưng do thi đại học căng thẳng nên mấy tháng tôi không còn thời gian bên em nhiều như trước. Mỗi ngày ôn thi ở nhà dù rất căng thẳng, tôi nhớ em rất nhiều, rất rất nhiều, nhưng tôi cũng chỉ biết nhắn tin cho em chứ không thể làm gì khác, vì kỳ thi quan trọng nhất trong đời đã cận kề, em vẫn nhắn tin cho tôi bình thường.
Nhưng tôi thật không ngờ, thời gian đó em đã thay đổi khi nào mà tôi không đủ tinh tế để nhận ra. Ngày kết thúc kỳ thi tới, tôi vui sướng vì kết quả thi hai đứa đều rất khả quan, tôi nằm mơ mộng tới cuộc sống sinh viên của hai đứa, nhưng em đã nói lời chia tay tôi không chút đắn đo. Tôi không tin vào mắt mình khi nhìn vào dòng tin đó, trời đất quanh tôi xám xịt. Tôi hỏi em tại sao với bao cảm xúc hỗn loạn thì em đáp lại bằng sự lạnh lùng: “người thứ ba”.
Tôi tuyệt vọng và không còn muốn gì nữa, tôi tìm tới rượu để giải sầu, trò chơi điện tử để quên sự thật phũ phàng. Gần một tháng, tôi mới hết sốc và lấy lại bình tĩnh. Và tôi đi tìm lý do, thì được bạn bè em nói rằng em đã thay đổi từ trước đó ba tháng nhưng thương hại tôi nên em không nói. Người đó của em đáng tuổi chú, tuổi bố em nhưng giàu có và rất có thế lực.
Thật chua xót! Tôi vẫn còn yêu em nhưng tôi đã quyết tâm đứng dậy. Tôi tự hứa với bản thân rằng rồi một ngày mình sẽ chứng minh cho em và cho tất cả thấy rằng, bố mẹ tôi làm nông dân, không có nghĩa tôi không thể đứng vững trên đôi bàn chân của mình...
Nguyên Vũ
Chia sẻ câu chuyện "Tình và tiền" để rinh giải thưởng 1 triệu đồng. Thể lệ tham dự Bài viết tham dự chủ đề “Tình yêu và những đồng tiền lấp lánh” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng” Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo. Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục. Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng. Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn. Thời gian nhận bài từ ngày 1/11/2011 đến ngày 30/12/2011. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi. |