Không muốn nhớ mà sao rất nhớ
Chút niềm riêng giấu kín trỏng lòng
Hệt hư ảo cánh rừng lẩn khuất
Gió bên Đoài lại thổi tận bên Đông (*)

Thu đã tới và xuân còn rất mới
Lúng liếng chồi non lúng liếng đòng đòng
Con thuyền ấy ngày xưa lãng đãng
Để cánh buồm lúng liếng ngóng bến sông

Không muốn hỏi mà sao muốn hỏi
Chút gì xưa vẫn nguyên vẹn giữa bộn bề
Đời phiêu bạc cho hai ta thành xa lạ
Trở về rồi sau khao khát uống cạn nước sông Mê (**)

Trở về với chính ta 
sau ngộ nhận viển vông ấu trĩ huyễn hoặc con đường hoa
sau bão giông cay đắng khổ ải xót xa
Bất chợt gặp nhau lặng thầm hạnh ngộ
Mừng mừng tủi trong ráng chiều rực đỏ

Một thu xưa nở muộn giữa xuân này
Chùm sầu đông dịu nhẹ mây ngàn say…

Phạm Kim Dung
----------------------------
(*) Mượn ý thơ của nhà thơ Việt Phương
(**) Tên cuốn tiểu thuyết của nhà văn Phạm Toàn