Lời tòa soạn: Từ một chi bộ nhỏ ra đời bên dòng sông Giăng năm 1931, tổ chức Đảng ở miền tây Nghệ An đã trải qua hành trình 95 năm bám bản, bám dân, gieo niềm tin giữa đại ngàn. Đó cũng là quãng thời gian tạo nên sức sống bền bỉ của tổ chức Đảng giữa miền tây xứ Nghệ.

Loạt bài “95 năm vùng miền tây Nghệ An có Đảng: Triệu ý chí, một niềm tin” không chỉ nhìn lại hành trình lịch sử của tổ chức Đảng nơi miền biên viễn, mà còn khắc họa khát vọng phát triển đang lớn dần trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân hôm nay.

Xem bài 1: Địa chỉ bí mật 95 năm trước ở Mường Qụa thành di tích quốc gia đặc biệt

Một phần đời sống của cộng đồng

Suốt 95 năm qua, tổ chức Đảng không còn là khái niệm “ở trên”, mà đã trở thành một phần đời sống của cộng đồng các dân tộc thiểu số (DTTS) nơi đây.

Ở xã biên giới Na Ngoi, câu chuyện về đảng viên Vừ Chông Pao (1930-2015) - Anh hùng LLVT Nhân dân, vẫn được người dân nhắc lại bằng sự kính trọng. Đi theo cách mạng từ sớm rồi làm cán bộ xã, nhưng phải đến năm 1963, ông Pao mới chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng. Thời điểm ấy, ông Pao đã 33 tuổi.

W-Vùng DTTS và MN Nghệ An chiếm 83 diện tích toàn tỉnh.jpg
Mường Lống một thời là thủ phủ của thuốc phiện, nay đang đổi thay từ nỗ lực tuyên truyền, vận động của cán bộ, đảng viên và từ niềm tin theo Đảng của mỗi người dân. Ảnh: Thanh Hải

Người đàn ông dân tộc Mông ấy từng dành cả cuộc đời đi khắp các bản làng vận động bà con thực hiện phá bỏ cây thuốc phiện, tin vào cách mạng, không nghe theo phỉ Vàng Pao. Với đồng bào Mông ở vùng biên Nghệ An, Vừ Chông Pao chính là "người mở đường”.

Tiếp bước cha mình, 2 người con trai và 4 người con rể của ông Pao cũng nỗ lực, phấn đấu vào Đảng. Anh Vừ Bá Vừ (SN 1959), con trai thứ hai của ông Pao nhớ lại: “Cha tôi thường nói, người Mông trước đây khổ lắm. Nhờ có Đảng mới có cái chữ, có cán bộ, có đường, có hòa bình. Vì thế phải học để vào Đảng, để giúp dân bản mình”.

Ở miền tây Nghệ An hôm nay, những gia đình, dòng họ nhiều thế hệ đi theo Đảng đã không còn là chuyện hiếm.

Tại bản Phá Mựt, xã Nhôn Mai, ông Xồng Cha Xia là đảng viên đầu tiên của bản (năm 1990). Trong căn nhà gỗ cũ nằm cheo leo bên sườn núi, người đàn ông dân tộc Mông sinh năm 1961 kể rằng, ngày ông vào Đảng, cả bản chỉ có vài người biết chữ.

Đến đầu năm 2026, vùng miền tây Nghệ An có hơn 27.300 đảng viên là người DTTS. Riêng nhiệm kỳ 2020-2025 kết nạp được 4.460 đảng viên người DTTS.

Trong mái nhà gỗ của mình, chính ông Xồng Cha Xia đã động viên, giác ngộ, bồi đắp lý tưởng từ niên thiếu, để 5 người con trai của ông nối tiếp nhau đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Từ tâm sự của ông Xia, càng thấm thía hơn cái lý của đồng bào Mông về Đảng: Cái khó khăn khi vào Đảng là phải nhường cho bà con những cái tốt, cái thuận lợi, sau đó mới đến lượt mình. Mình là đảng viên, lại làm cán bộ bản mà việc dễ thì làm hết thì nói ai nghe, làm ai tin.

So với người cha của mình, các con ông Xia vào Đảng sớm hơn. Đó là Xồng Bá Của vào Đảng khi mới 20 tuổi, Xồng Bá Trừ vào Đảng khi 21 tuổi, Xồng Bá Tồng và Xồng Bá Tủa vào Đảng khi 25 tuổi, Xồng Bá Cô vào Đảng khi 31 tuổi.

W-Đảng viên Xồng Cha Xia (thứ 2, từ trái sang) ở bản Phá Mựt, xã Nhôn Mai đã động viên, giác ngộ, bồi đắp lý tưởng để 5 người con trai của ông nối tiếp nhau đứng trong hàng ngũ của Đảng - Ảnh: Thanh Hải.jpg
Đảng viên Xồng Cha Xia (thứ 2, từ trái sang) ở bản Phá Mựt, xã Nhôn Mai đã động viên, giác ngộ, bồi đắp lý tưởng để 5 người con trai của ông nối tiếp nhau đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ảnh: Thanh Hải

Còn ở xã Mường Lống, dòng họ Và được xem như “điểm sáng” về truyền thống đi theo Đảng.

Ông Và Bá Lềnh, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Mường Lống cho biết: Toàn xã có 355 đảng viên, thì riêng dòng họ Và có tới 85 đảng viên. Trong đó, có nhiều đảng viên lão thành với 40 năm, 50 năm, 60 năm tuổi Đảng.

“Ở Mường Lống, dòng họ Và luôn là lực lượng nòng cốt trong các phong trào của xã”, ông Lềnh nói.

Điều đặc biệt là niềm tin vào Đảng ở miền tây Nghệ An không được truyền bằng khẩu hiệu. Nó được truyền từ đời này sang đời khác bằng chính sự đổi thay của cuộc sống.

Khi nghị quyết đi vào từng nếp nhà
Không chỉ lớn mạnh về số lượng, các chi bộ Đảng còn thực sự trở thành trung tâm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tổ chức đời sống ở cơ sở, trở thành một phần quan trọng trong đời sống cộng đồng.

W-07.JPG.jpg
Bà Bùi Thị Phúc - Bí thư Chi bộ bản Đôm 1, xã Hùng Chân (ở giữa) thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tâm tư, suy nghĩ của đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong ảnh: Bí thư chi bộ Bùi Thị Phúc gặp gỡ Đảng viên cao tuổi nhất chi bộ là cụ Lô Thị Quỳ (86 tuổi). Ảnh: Thanh Hải

Có được những thuận lợi ấy là nhờ vào một bề dày lịch sử, Đảng đã được người dân tin tưởng, là “kim chỉ nam” cho mọi hành động.

Điểm nổi bật của các chi bộ miền tây Nghệ An không nằm ở quy mô, mà ở hiệu quả lãnh đạo. Và, những gì là “khô cứng” của chủ trương, nghị quyết đã từng bước thấm sâu vào cuộc sống, trở thành những hoạt động thường ngày trên khắp các bản làng.

Các Đảng bộ, chi bộ xóm, bản vùng DTTS đã bám sát chức năng, nhiệm vụ thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng, an ninh, bảo tồn văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội, nhất là ma túy…”, ông Phạm Trọng Hoàng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An.

Ở bản Đôm 1, xã Hùng Chân, Bí thư Chi bộ Bùi Thị Phúc (SN 1983) vẫn nhớ thời điểm chi bộ họp dân để bàn chuyện bỏ rượu trong đám tang.

“Ban đầu khó lắm! Nhưng mình phân tích cho bà con hiểu, uống rượu vừa tốn kém, vừa ảnh hưởng sức khỏe, dễ gây mất đoàn kết. Dân đồng ý thì chi bộ mới đưa vào nghị quyết”, chị Phúc kể.

Sau nhiều cuộc họp, cả bản thống nhất xây dựng quy ước: Không uống rượu trong đám tang, không bạo lực gia đình, không thả rông gia súc. 191 hộ dân cùng ký cam kết thực hiện. Ai vi phạm sẽ bị xử phạt đóng quỹ bản. Điều đáng quý là những quy định ấy không áp đặt từ trên xuống mà được bàn bạc ngay trong các cuộc họp chi bộ, họp bản.

W-08.JPG.jpg
Ông Kha Văn Nam - Bí thư chi bộ bản Boong, xã Châu Khê (người đứng): "Chi bộ phải là nơi dân tin thì mới vận động được dân”. Ảnh: Thanh Hải

Tại bản Boong, xã Châu Khê, Bí thư chi bộ Kha Văn Nam (SN 1979) nhiều năm nay được xem như “đầu tàu” trong phong trào phát triển kinh tế.

Ngoài việc vận động người dân trồng cỏ nuôi bò, nuôi dê, trồng chuối, bảo vệ rừng, chi bộ còn xây dựng hương ước 8 chương, 25 điều bao phủ toàn bộ đời sống của bản, từ chuyện cưới hỏi đến công tác bảo vệ rừng, từ phát triển kinh tế đến giữ gìn an ninh trật tự... Nhờ sự đồng thuận ấy, cả bản hiện chỉ còn vài hộ nghèo.

“Chi bộ phải là nơi dân tin thì mới vận động được dân”, ông Kha Văn Nam nói.

W-09.JPG.jpg
“Ngày trước bà con nghĩ Đảng ở xa lắm. Bây giờ chi bộ ở ngay trong bản, Đảng viên là người trong họ, trong nhà mình” - chị Vừ Y Dở (bên trái), Bí thư chi bộ bản Lưu Thông, xã Tương Dương. Ảnh: Thanh Hải

Vừ Y Dở (SN 1982) ở bản Lưu Thông, xã Tương Dương lại là một câu chuyện thú vị khác. Y Dở là nữ đảng viên đầu tiên của bản, cũng là nữ Bí thư chi bộ đầu tiên ở bản Lưu Thông.

Để có được vị trí ấy, người phụ nữ Mông này từng phải vượt qua rất nhiều định kiến của gia đình, dòng họ, bản làng. “Tôi từng bị nói phụ nữ học ít, biết gì mà làm cán bộ”, chị Y Dở nhớ lại.

Nhưng rồi chính chị Y Dở là người đứng ra vận động bà con từ bỏ những phong tục không còn phù hợp, không di cư tự phát, không để con cái bỏ học. Chi bộ do chị Y Dở phụ trách còn đưa nhiều mô hình kinh tế vào bản để bà con áp dụng, như nuôi bò vỗ béo, trồng chuối lấy lá, trồng rừng.

Điều chị Y Dở tự hào nhất không phải là chức vụ. Mà là việc người dân bắt đầu tin rằng phụ nữ cũng có thể làm được nhiều việc cho bản làng. “Ngày trước, bà con nghĩ Đảng ở xa lắm. Bây giờ, chi bộ ở ngay trong bản, Đảng viên là người trong họ, trong nhà mình”, chị Y Dở chia sẻ.

Có lẽ đó cũng là lý do suốt 95 năm qua, tổ chức Đảng ở miền tây Nghệ An vẫn giữ được sức sống bền bỉ. Bởi Đảng không đứng ngoài cộng đồng mà trở thành một phần trong đó.

Bài 3: Khát vọng đổi thay một vùng đất