- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bỏ tiền mua 2 cân sườn mà gắp một miếng mẹ chồng cũng không cho, tôi tức giận hất tung cả đĩa
Không phải tôi quan trọng miếng ăn mà chỉ thấy tủi thân cho mình và con gái, thời đại nào rồi mà o ép nhau đến thế.
Sau khi kết hôn, bố mẹ chồng muốn chúng tôi ở cùng nhà với họ. Vốn dĩ rất sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu nên tôi không tán thành cho lắm mà tìm cách tâm sự rồi thuyết phục chồng tự mua nhà để ở riêng. Lúc đầu chồng đồng ý với đề nghị của tôi, nhưng mẹ chồng cứ một hai lần thuyết phục ở chung, thậm chí còn khóc lóc trách móc rằng nhà cửa sẵn có thì không ở, tại sao phải tốn tiền mua nhà. Cuối cùng, chồng tôi đành chiều ý bà và động viên tôi ở chung 1 thời gian đã rồi tính sau.
Sống cùng bố mẹ chồng, tôi luôn phải cố gắng làm một người con dâu đảm đang và cẩn thận từng lời ăn tiếng nói. Tuy không tốn tiền thuê nhà, mẹ chồng cũng phụ trách đi chợ nấu nướng và việc nhà nhưng tôi vẫn cảm thấy không được thoải mái. Tôi vẫn phải tranh thủ phụ giúp bà theo đúng bổn phận con dâu nhưng làm gì cũng phải theo ý của mẹ chồng. Đặc biệt tôi còn không thể yêu cầu chồng giúp đỡ hay làm bất kỳ việc gì vì một khi tôi làm vậy, mẹ chồng sẽ cho rằng tôi lười biếng và mắng mỏ. Chồng tôi cứ thế vô tư như một thiếu gia, đi làm thì thôi, ở nhà chỉ chơi và ăn ngủ là xong.
Mẹ chồng cũng chỉ coi trọng con trai nên nếu chồng tôi không về ăn trưa, chúng tôi thường chỉ ăn đơn giản, đợi bữa tối có anh mới ăn tươm tất hơn. Ngay cả khi tôi bầu bí hay sinh nở, bà cũng chỉ cho ăn qua loa chứ không quan tâm đến việc tôi có đủ dinh dưỡng hay không.
Đôi khi, tôi không thể chịu đựng được nữa nên tự động đi chợ mua thêm đồ nhưng nếu không có chồng ở nhà, bà vẫn chỉ làm món rất đơn giản. Nếu tôi muốn tự nấu ăn thì mẹ chồng cứ cằn nhằn bên tai rằng phải tiết kiệm rồi soi xét các kiểu như: "Vặn ga nhỏ đi"; "Cho nhiều dầu thế"; "Nấu 1 món thôi"… Tôi cảm thấy bà muốn độc chiếm căn bếp, càng không muốn tôi can thiệp hay giỏi chuyện bếp núc hơn bà.
Một ngày nọ, tôi rất muốn ăn sườn. Vì vậy tôi đã dậy sớm và ra chợ mua hai cân sườn lợn về. Vào thời điểm đó, thịt lợn đắt, hai cân sườn ngon có giá gần 400 nghìn nên khi mẹ chồng thấy bà liên tục mắng nhiếc tôi hoang phí, ăn bám chồng mà còn không biết điều. Sau đó, bà cất cả 2 cân sườn vào ngăn đá, nói rằng sẽ để lại cho con trai mình ăn khi anh đi công tác về. Hơn nữa bà còn tuyên bố, tôi không làm nhiều việc và không cần ăn ngon lại còn đắt đỏ như vậy.
Hôm sau chồng tôi đi công tác về, vừa đi làm tới nhà, tôi thấy trên bàn ăn có một mâm cơm thịnh soạn, có sườn xào chua ngọt, chân giò om và thịt gà tần. Nhìn thấy điều này, trái tim tôi thực sự hỗn loạn. Tôi và con gái ở nhà, mẹ chồng chỉ miễn cưỡng nấu vài món sơ sài, kể cả khi tôi tự làm ra tiền mua đồ về nhà, bà vẫn tiếp tục cằn nhằn, cố tình không cho chúng tôi ăn.
Bây giờ chồng tôi đã về, những đĩa thức ăn trên chiếc bàn cho thấy rõ sự đối xử khác biệt của mẹ chồng. Khi tôi định gắp một miếng sườn cho con gái ăn thì mẹ chồng giật lấy, nói rằng đây là của riêng bố chồng và chồng tôi. Nhìn thấy cảnh này, cơn tức giận đang kìm nén trong tôi bùng phát hoàn toàn. Tôi nóng nảy hất đổ cả đĩa sườn và nói rõ số sườn này tự tay tôi mua bằng tiền của riêng mình, tại sao không thể cho con gái ăn một miếng?
Lúc đó cả nhà đồng loạt chỉ trích mắng mỏ tôi, kể cả chồng tôi. Nhìn cả nhà hùa vào tố cáo kết tội mình, tôi ớn lạnh cả người. Tôi không quan trọng miếng ăn mà chỉ thấy tủi thân cho bản thân và con gái, thời đại nào rồi mà o ép nhau đến thế. Tôi rất buồn và đau lòng, tôi muốn ly hôn nhưng khi nhìn thấy con gái, tôi lại chần chừ. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, tôi có nên tiếp tục sống như thế này không?
(Độc giả giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự1 giờ trướcTrở về nhà tôi buồn bã báo tin với vợ. Cô ấy lo lắng hối thúc tôi đi chữa bệnh và bao nhiêu vợ cũng bỏ ra hết.
-
Tâm sự11 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự12 giờ trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự13 giờ trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự18 giờ trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.