Thời phong kiến, dù chế độ khoa bảng cực kỳ được coi trọng, thế nhưng khi bổ nhiệm ai đó có thực tài, các bậc tiền nhân cũng không hẳn coi nặng bằng cấp và có những ngoại lệ. Chính vì vậy mà cụ Cao Xuân Dục làm Thượng thư Bộ Học, phụ chính đại thần, như cụ Hoàng Cao Khải, cụ Nguyễn Công Trứ cũng chỉ có bằng cử nhân... 

Thậm chí cũng khá là đặc biệt như cụ Nguyễn Xuân Phiêu, Thượng thư Bộ Công thời vua Tự Đức. Vua đã trọng dụng người tài theo lối hứa hẹn kiểu như để khích lệ người đi học nước ngoài trở về. Nếu như học được và làm được thì trọng dụng cực kỳ xứng đáng và rất lạ.   

Vốn là người không có học vị, bằng cấp gì, vậy mà cụ Nguyễn Xuân Phiêu, người làng Hành Thiện, Nam Định đã phấn đấu trở thành quan Thượng thư Bộ Công. Cụ có nhiều đóng góp thiết thực về ngành kỹ nghệ phục vụ đất nước. Sự học của cụ không câu nệ hình thức mà chủ yếu là con đường tự học, thực học.

Năm 1881, cụ Nguyễn Xuân Phiêu có cha là cụ Nguyễn Xuân Huyền, quan Thị lang Bộ Công (ngang thứ trưởng bây giờ) được vua quý vì tài của cha mà nhận con vào làm việc trong cơ quan của cha với chức Thừa biện Công bộ, một chức nhỏ giao việc tạm một thời gian và chỉ có quyền thừa hành các việc được giao, không được phép bàn bạc. 

 

{keywords}
Một góc kinh thành Huế.

Ông Xuân Phiêu làm việc rất mẫn cán và rất thông minh. Vì thế ông được vua Tự Đức cử đi học các khoa kỹ nghệ của Tây Âu. 

Trước khi chàng trai trẻ đi học, vua Tự Đức khuyến khích: “Hễ học tập được kỹ nghệ một nước thì lấy lệ Cử nhân bổ dụng, kỹ nghệ hai nước thì lấy lệ Tiến sĩ bổ dụng, kỹ nghệ ba nước thì lấy lệ Hoàng giáp bổ dụng”. Điều này chứng tỏ vua Tự Đức rất coi trọng kỹ nghệ Tây Âu hồi cuối thế kỷ 19. Đối với người Việt Nam thời đó, các môn kỹ thuật chính xác của phương Tây là môn kỹ thuật cao và vô cùng mới lạ. 

Sau 6 tháng nghiên cứu thực tế tại nước ngoài, bằng trí thông minh hiếm có và sự chăm chỉ, chịu khó học tập, Nguyễn Xuân Phiêu đã nắm được nhiều kỹ thuật mới của phương Tây. 

Về nước, ông chế ra 2 khẩu súng (một khẩu kiểu của Anh, một khẩu kiểu của Pháp), mô hình một chiếc tàu Chalub, một đồng hồ kiểu Anh dâng lên vua. Mục đích để báo cáo kết quả học tập của mình. Một người không có bằng cấp khoa học mà chỉ bằng con đường tự học cùng trí thông minh đặc biệt mà chế tạo được những vật tinh xảo không kém gì kỹ thuật châu Âu thì thật là nhân tài. 

Nguyễn Xuân Phiêu xin vua cho thành lập các xưởng Bách công kỹ nghệ ở Hải Phòng, Đà Nẵng, Biện Sơn để chế tạo vũ khí, đóng tàu thuỷ, nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc bờ cõi, nhưng không được triều đình chấp nhận. Vua bước đầu chỉ phong cho ông chức Chủ sự Công bộ.

Đến năm 1886, Nguyễn Xuân Phiêu được giao nhiệm vụ mở xưởng đúc tiền niên hiệu Đồng Khánh. Năm 1887, ông được phong làm Bang biện Nha đúc tiền quốc gia. Năm 1894, ông được cử ra Thanh Hoá mở Nha Thông bảo (tức Nha đúc tiền) ở Cẩm Thuỷ và làm Bang tá nha này. 

Năm 1901 triều đình triệu ông về Huế, giao trông coi việc đóng tàu và sửa chữa tàu. Ông phát huy sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được vua ban cho áo gấm có thêu hình 9 con rồng, lại sai ông chế tạo xe hơi và các đồ ngự dụng. 

Năm 1906, ông làm Hộ lý Cục Nông Công kỹ nghệ. Năm 1911, ông chuyển làm Hộ lý Trường Bách công. Có thể coi ông là Hiệu trưởng đầu tiên của trường kỹ nghệ nước ta. Ông còn được triều đình tín nhiệm giao cho phụ trách sửa chữa các công trình trong Nội điện. Công việc hoàn thành mỹ mãn, vua thưởng cho ông 500 lạng bạc nhưng ông chỉ nhận 200 lạng đủ thanh toán tiền công cho thợ. 

Năm 1915, ông phụ trách tu sửa điện Thái Hoà. Việc hoàn thành, ông được ban Nhị hạng kim khánh và được thăng Tham tri bộ Công. Năm 1916, ông lại được thăng Thượng thư bộ Công (như chức bộ trưởng Công nghiệp bây giờ). 

Kể câu chuyện này để thấy một điều, ngoài việc thi tuyển công khai cho minh bạch và dễ tìm hiền tài, người lãnh đạo nói chung cũng rất nên để tâm tìm hiền tài mà nhiều khi họ ở ngay trước chúng ta.

Mỹ Hoà

Ảnh: Thu Hà